(i) tài xế cố ý chạy lòng vòng để tăng cước phí taxi;
(ii) tài xế cố ý chỉnh đồng hồ (cách thức đơn giản là tác động trực tiếp vào dây dẫn xung nối bộ phận phát xung với đồng hồ tính cước hay phức tạp hơn là tác động vào đồng hồ tính cước làm sai lệch thiết bị này);
(iii) không trả lại hành lý mà hành khách để quên trên xe taxi.
Trong khi đó tài xế cũng phải cảnh giác với một số đối tượng hành khách:
(i) lợi dụng đi xe taxi để lừa tài xế vào chỗ tối, vắng người để đánh cướp;
(ii) hành khách quỵt tiền, bỏ đi khi yêu cầu tài xế chờ bên ngoài địa điểm.
Ngoài các vấn đề nên trên, hành khách và ngay cả tài xế còn phải chịu thêm một số phiền toái không đáng có khác bên dưới nữa.
- Phiền toái thứ nhất cho hành khách đi taxi là khi họ gọi taxi qua tổng đài. Tổng đài hiếm khi có thể điều xe cụ thể nào được vì tổng đài không thể biết tại điểm đón đó có bao nhiêu xe của hãng taxi đang hoạt động nên chỉ thông báo chung chung cho tài xế về điểm đón, cần loại xe mấy chỗ dẫn đến kết quả là nhiều khi hành khách phải gọi tới gọi lui tổng đài nhiều lần, phải chờ dài cổ nhưng không có xe taxi đến đón – làm mất rất nhiều thời gian và chi phí điện thoại của họ. Hậu quả của việc đó là nhiều hành khách không còn tin vào việc gọi taxi qua tổng đài nữa nên họ thường có thói quen gọi nhiều tổng đài của nhiều hãng xe khác nhau cùng một lúc, xe nào tới trước thì họ đi trước – điều này thực tế làm tốn khá nhiều thời gian và chi phí xăng dầu của các tài xế vì họ phải “đua điểm đón” với không chỉ các tài xế trong cùng hãng xe của họ mà còn với các tài xế của các hãng xe khác, trong một số trường hợp việc đua điểm đón còn gây nguy hiểm tai nạn giao thông cho tài xế taxi và người lưu thông trên đường vì tài xế phải phóng nhanh, vượt ẩu để kịp đến điểm đón trước các tài xế khác.
- Phiền toái thứ hai là việc thanh toán tiền cước taxi. Nhiều tài xế không chịu chuẩn bị nhiều tiền lẽ để thối lại cho hành khách mà coi đây là nghĩa vụ của hành khách phải trả cho họ đầy đủ số tiền theo đồng hồ tính cước trên xe. Nhiều trường hợp hành khách phải chạy tới chạy lui tìm mấy người bán hàng rong dọc đường để đổi tiền lẽ trả tiền cước taxi cho tài xế, và xe taxi buộc phải đậu lại chờ làm mất thời gian của cả hai bên, gây cản trở giao thông và làm mất mỹ quan đô thị;
- Phiền toái thứ ba cũng liên quan đến việc thanh toán tiền cước taxi đó là việc hành khách thanh toán bằng thẻ taxi do các hãng taxi cấp cho các đối tượng khách hàng là công ty, tổ chức để hãng taxi có thể xuất hóa đơn đỏ làm cơ sở cho các công ty, tổ chức đưa chi phí cước taxi vào chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp. Thoạt nhìn, việc thanh toán bằng thẻ taxi về cơ bản giải quyết được vấn đề tài xế không có tiền lẽ để thối như đã nêu ở trên. Tuy nhiên, việc dùng thẻ taxi lại đem đến một phiền toái khác cho cả tài xế và hành khách vì lẽ việc cà thẻ thông thường sẽ mất không dưới 3 phút (một số trường hợp từ 5 đến 10 phút vì tài xế taxi có thể mới vào nghề không thông thạo việc cà thẻ nên cà lâu hay cà sai phải cà lại do không rõ chữ hoặc số hay trong trường hợp số tiền cước lớn mà tài xế cần phải gọi về tổng đài để kiểm tra tính hợp pháp của thẻ) vì ngoài việc cà thẻ taxi ra, tài xế còn buộc phải điền thêm các thông tin cần thiết khác chẳng hạn như số tài, điểm đi, điểm đến, số tiền bằng số và bằng chữ, ngày tháng và ký tên và ghi rõ họ tên của tài xế cũng như hành khách cũng phải kiểm tra, ký tên và ghi rõ họ tên lên trên tờ cà thẽ (tờ hóa đơn tạm). Nếu việc đậu xe nơi vắng người thì không có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, nếu điểm đến là các khách sạn, công sở, tòa nhà, nơi mà xe cộ ra vào thường xuyên mà diện tích đậu xe không lớn thì việc dừng xe lại để cà thẻ thật sự là một sự bất tiện lớn cho tài xế vì liên tục bị bảo vệ các địa điểm này xua đuổi để giải phóng mặt bằng trong khi hành khách thì mất thời gian chờ đợi cà thẻ;
- Phiền toái thứ tư là việc tài xế không thông thuộc đường đi trong phạm vi thành phố và hành khách, dù không thông thạo, cũng buộc phải trở thành người dẫn đường bất đắc dĩ hay tài xế buộc phải vừa chạy lòng vòng vừa hỏi han lung tung những người đi đường làm cản trở lưu thông và tăng cước phí taxi. Hiện nay, Việt Nam chưa có sự phân biệt thật cụ thể trong việc cấp bằng lái xe cho tài xế lái xe taxi và tài xế lái các loại xe cơ giới khác. Điều này dẫn đến việc “yêu cầu thông thạo đường phố” có lẽ không phải là một tiêu chí trong việc xét cấp bằng lái xe cho tài xế như quy định ở một số nước khác và do đó bất kể người nào có bằng lái xe đủ theo yêu cầu đều có thể lái xe taxi kiếm sống. Hơn nữa, một số hãng taxi ở Việt Nam cũng chưa có trang bị hệ thống bản đồ điện tử chuẩn của các thành phố trên các xe taxi nên cũng chưa có thể hỗ trợ tìm và dẫn đường cho tài xế nhiều được;
- Phiền toái thứ năm là tài xế thường tùy nghi trong việc mở hay không mở đèn mui khi có hành khách trên xe (đáng lý ra là tài xế sẽ không mở đèn mui khi có hành khách trên xe) dẫn đến tình trạng là hành khách không biết từ xa là xe taxi hiện đang có khách hay không mà thường là cứ theo thói quen vẫy tay suốt cho đến khi hai bên thấy nhau và hành khách biết là xe taxi đã có khách hay tài xế phải lấy tay ra hiệu cho hành khách biết là xe đã có khách;
- Phiền toái thứ sáu là tài xế thường không tắt tổng đài trong suốt chuyến đi nhằm mục đích biết được thông tin về các điểm đón khách mới sau khi cho hành khách xuống tại điểm đến hiện tại. Điều này có vẻ hợp lý cho tài xế nhưng lại là điều gây khó chịu cho hành khách vì nó gây ồn ào trong xe taxi trong suốt chuyến đi và hành khách phải gồng mình lắng nghe dù không lọt tay tí nào;
- Phiền toái thứ bảy là tài xế thường khá hồn nhiên mở điện thoại di động trả lời các cuộc điện thoại với bạn bè, bà con, vợ chồng, con cái của họ trong suốt chuyến đi làm cho việc lái xe của họ không tập trung, không an toàn khi tham gia giao thông. Hơn thế nữa, một số tài xế còn có thói quen tâm sự, than thở về khó khăn nghề nghiệp với hành khách (ví dụ như lương thấp, bị công an giao thông làm luật, chi phí xăng dầu lên cao vvv) trong suốt chuyến đi làm cho hành khách trở thành người bạn đường bất đắc dĩ của tài xế;
- Phiền toái thứ tám là tài xế thường có thói quen bấm còi lung tung trong suốt thời gian lái xe nhằm mục đích cho xe di chuyển nhanh hơn, gây ồn ào trong đô thị. Về vấn đề này, luật giao thông đường bộ hiện hành có quy định nghiêm cấm bấm còi, rú ga liên tục trong khu đô thị và khu đông dân cư nhưng không có ai tuân thủ nghiêm chỉnh cả;
- Phiền toái thứ chín là có nhiều tài xế nghiện và hút thuốc lá trong xe hay không cản trở hành khách hút thuốc trên xe làm cho những hành khách đi xe không hút thuốc sau phải chịu đựng sự ô nhiễm không khí trong suốt chuyến đi. Về vấn đề này, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 cấm hút thuốc lá ở trên các phương tiện giao thông công cộng (bao gồm cả trên xe taxi) nhưng việc thực thi trong thực tế chưa được hiệu quả như mong muốn;
- Phiền toái thứ mười là việc không xếp hàng đón taxi của hành khách do không có trạm đón taxi hay có trạm nhưng không có thói quen dẫn đến tình trạng là tại cùng một điểm đón taxi mà có nhiều hành khách cùng một lúc thì không biết là ai sẽ đi trước ai sẽ đi sau dẫn đến việc tranh dành xe taxi gây mất trật tự, cãi vã không đáng có;
Để giải quyết 10 phiền toái tiêu biểu không đáng có nêu trên, thứ nhất Việt Nam cần phải có luật taxi trong các thành phố lớn, đặc biệt là ở những thành phố trên 5 triệu dân như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Luật taxi cần quy định rõ về trách nhiệm của hành khách không được bỏ taxi khi đã gọi taxi đến điểm đón theo yêu cầu của họ cũng như trách nhiệm của các hãng taxi không được bỏ hành khách khi đã xác nhận điều xe đến điểm đón. Thêm vào đó, Luật taxi cũng cần quy định về nghĩa vụ thối tiền lại cho khách là của tài xế taxi cũng như quy định về việc yêu cầu tắt đèn mui xe taxi khi đang chở hành khách. Sau cùng là việc yêu cầu hành khách đi taxi phải xếp hàng tại các điểm đón taxi theo quy định. Thứ hai, một số luật và quy định hiện hành cần phải được tăng cường tính thi hành và chế tài ví dụ như quy định phải thật nghiêm ngặt đối với việc cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng; cần có quy định yêu cầu “thông thạo đường phố” là yêu cầu bắt buộc trong các kỳ thi sát hạnh cấp Giấy chứng nhận tập huấn lái xe taxi, tăng cường quy định của luật giao thông đường bộ liên quan đến việc chế tài trong các trường hợp bấm còi không cần thiết trong phạm vi đô thị. Thứ ba, các hãng taxi cần đầu tư thêm trang thiết bị để hiện đại hóa việc thu tiền của khách (ví dụ như trang bị hệ thống thẻ cà điện tử cũng như lắp đặt hệ thống định vị để hổ trợ tổng đài trong việc điều phối xe một cách hợp lý tránh trường hợp đua điểm gây tại nạn giao thông, thiệt hại thời gian và chi phí xăng dầu không cần thiết cho tài xế taxi cũng như giúp tài xế trong việc tìm kiếm địa điểm chính xác thay vì phải chạy lòng vòng tìm điểm đến. Thứ tư, cần tăng cường hơn nữa việc giáo dục ý thức của người dân về văn hóa sử dụng taxi (bao gồm cả việc giáo dục các trẻ em từ bé ở trường học phổ thông về ý thức xếp hàng nơi công cộng). Hy vọng với những đề xuất như vậy và nếu được thực hiện tốt thì các phiền toái nêu trên trước mắt sẽ được giảm bớt và có thể sẽ biến mất trong thời gian không xa. Để làm được điều đó, cần phải có sự phối hợp của nhiều ban ngành của chính phủ, sự quyết tâm của các hãng taxi và ý thức của hành khách đi taxi.
Luật sư Nguyễn Hữu Phước – Công ty luật P&P