![]() |
Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. |
Muốn mình là đứa con ngoan: Nhớ cái ngày "lên năm lên ba", tôi là đứa nghịch ngợm nhất trong dòng họ, bất cứ vật dụng gì mới mua về tôi đều tháo tung hết ra để nghiên cứu và sau đó không thể lắp vào được. Còn bây giờ thì ngay cả cây đàn guitar phím lõm của tôi cũng bị đục thủng một lỗ ở thùng đàn để xem âm thanh nó biến đổi ra sao. Việc chọn nghề nghiệp cũng vậy, khi mẹ muốn tôi trở thành bác sĩ thì tôi thi vào khoa ngữ văn báo chí. Vậy mà khi ra trường, tôi lại có tấm bằng cử nhân kinh tế và bây giờ là nhạc sĩ. Nhớ lại quãng đời bướng bỉnh của mình, tôi thấy có đôi chút "ăn năn".
Muốn mình là đứa học trò giỏi: Nếu có dịp "liếc mắt trông ngang" vào học bạ của tôi chắc mọi người sẽ không khỏi ngạc nhiên vì không có kết quả của những năm lớp 1, 2, 3 bởi đó là quãng thời gian tôi học ở nhà và khi vào trường trình độ tương đương lớp 4. Vì là một đứa học trò nhảy lớp nên tôi luôn bị nhìn bằng những ánh mắt hình viên đạn, và tôi luôn phải phấn đấu để chứng minh với chúng bạn mình là một đứa học không đến nỗi tồi. Lên lớp 5, tôi đoạt giải nhì môn Toán của tỉnh Minh Hải, nhưng đến lớp 10 tôi lại được tuyển thẳng vào lớp chuyên Văn. Nói chung, trong quá trình đi học, tôi luôn "ước gì được nấy", chỉ trừ khi học nhạc mà thôi.
Muốn là một công dân có ích cho xã hội: Những ngày cuối cùng trên giảng đường đại học, khi chuẩn bị nhận bằng cử nhân kinh tế, tôi cứ nghĩ, sau này nhất định phải có những học thuyết kinh tế làm thay đổi tình hình kinh tế thế giới và điều đó mãi mãi là ước mơ xa tầm tay. Tôi chỉ thực sự nhận ra sự đóng góp của mình khi bài Người thày do mình sáng tác vang lên trong ngày 20/11 hay bài Tình mẹ vào dịp 8/3... Một khán giả viết thư tâm sự: "Em nghe bài Người về cuối phố của anh và thấy thương bạn gái em quá nên chúng em đã hàn gắn lại với nhau...", lúc đó tôi mới hiểu ra mình đã có đôi lần trở thành người có ích bằng những việc làm thật đơn giản.
Muốn có thật nhiều bạn bè: Người ta nói càng nổi tiếng càng có ít bạn, nhưng khổ nỗi tôi thì danh tiếng chỉ "thường thường bậc trung" vậy mà cũng thuộc hàng ít bạn. Vì vậy, đã vài lần tôi thử thời vận trên mục Tìm bạn bốn phương nhưng cũng không thành. Hình như trong vòng quay của kinh tế thị trường, người ta đến với nhau để "làm phi vụ" là chính, còn trong giới nghệ sĩ thì chuyện kết bạn đôi khi không được ưu tiên bằng chuyện móc show nên đến bây giờ, tôi chỉ có một vài bạn thân là ca sĩ.
Muốn thấy ba mẹ khỏe mạnh và sống lâu: Có thể nói đây là điều ước thì đúng hơn vì nghe có vẻ hơi cổ tích và khá trẻ con. Tuy nhiên, tôi vẫn ước ao vì đó là điều có từ trong tâm thức từ bao giờ, tôi chẳng biết phải giải thích ra sao.
Muốn được nghe tiếng chim non giữa ban ngày: Đây là điều mong muốn hẳn hoi chứ không phải là ca từ trong một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Tôi nghĩ đến điều này khi chứng kiến hàng đêm có từng tốp người vác đèn pin và súng hơi đi qua các gốc cây cổ thụ bắn tỉa các chú chim non đang say sưa ngủ trong vòm lá xanh. Cuộc sống sẽ ra sao khi bầu trời xanh quanh chúng ta không còn nghe tiếng chim hót giữa ban ngày?
Mong muốn một thị trường không có băng đĩa lậu: Nếu một ngày nào đó, các cửa hàng băng đĩa treo băng rôn "Không bán đĩa lậu" và mọi người Việt Nam đều nghe CD gốc thì các nhà sản xuất và nghệ sĩ sẽ bật khóc vì sung sướng, trong đó có tôi.
Mong sớm có trường chuyên đào tạo ca sĩ: Nói ra có vẻ buồn cười nhưng thật ra hiện nay chúng ta chỉ mới đào tạo về chuyên môn thanh nhạc còn việc cấp bằng cho ca sĩ hội tụ đầy đủ các yếu tố để được gọi là "sĩ" thật sự gần như chưa có. Chính như vậy mà dư luận cứ thường xuyên kêu về những người của công chúng này. Nhưng trớ trêu là ca sĩ thường xuyên bị chỉ trích khi làm sai điều gì chứ trước đó không có ai chỉ cho mình phải biết làm thế nào là đúng.
Muốn có những sản phẩm âm nhạc mang thương hiệu Nguyễn Nhất Huy: Đó chính là điều mong muốn nhỏ nhoi mà tôi đang theo đuổi hiện nay, vì đã từ lâu mình chỉ là người làm thuê cho các nhà sản xuất nên các tác phẩm phải theo khuynh hướng thị trường. Các nhạc sĩ chỉ nhận được một khoản nhỏ nhoi so với ca sĩ và các nhà sản xuất nhưng bản thân họ lại phải chịu khá nhiều búa rìu dư luận. Chính vì vậy, tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ tự ghi âm và phát hành tác phẩm của mình.
Muốn được lang thang khắp mọi miền đất nước: Nhiều lúc nói ra mọi người cứ tưởng tôi hâm vì tôi thường mơ mình đang lang thang với một cô gái khi ở bãi biển khi ở một cánh rừng nào đó. Nếu được như vậy thì thú vị và lãng mạn biết bao, tôi sẽ tha hồ có cảm hứng sáng tác.
Nguyễn Nhất Huy
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)