1. Tiếp khách mệt mỏi hơn làm việc
Rất hoan nghênh tinh thần dám nói thẳng của UBND huyện Bắc Trà My. Tôi cũng là một công chức nhà nước, ai làm cán bộ nhà nước ở địa phương đều hiểu nỗi khổ khi phải tiếp quá nhiều khách trung ương là thế nào.
Làm việc xong thì về còn đỡ mệt chứ còn làm việc một tiếng ăn nhậu hết 3 tiếng thì mệt mỏi, tốn kém thời gian và tiền bạc, lãng phí quá.
Theo quan điểm của tôi, trung ương nên làm gương hạn chế ăn nhậu khi đi công tác ở địa phương (dĩ nhiên vì phép xã giao địa phương sẽ mời nhưng trung ương nên thẳng thừng từ chối) từ từ hình thành thói quen không ăn nhậu, tỉnh sẽ bắt chước trung ương từ chối ăn nhậu khi đi công tác ở huyện, huyện từ chối ăn nhậu ở xã...
Việc ăn nhậu, tiếp khách của cơ quan nhà nước tiêu tốn kinh phí từ ngân sách và thời gian làm việc vô cùng lớn. Nếu Việt Nam giải quyết được vấn đề không ăn nhậu khi TW xuống tỉnh, tỉnh xuống huyện, huyện xuống xã, hội họp, hội thảo, thăm viếng... thì ngân sách sẽ tiết kiệm rất nhiều, có điều kiện đầu tư cho an sinh xã hội, giáo dục, tăng lương cho công chức, hạn chế tham nhũng. (Huyện trần tình về phát ngôn 'không tiếp khách trung ương')
CD
2. 'Kiếp quần đùi áo số'
Đội tuyển Việt Nam cố lên nhé, ai đã từng đá bóng và thi đấu sẽ hiểu được kiếp quần đùi áo số. Mình tin đội tuyển sẽ vào bán kết, mình tin. (Việt Nam tự tin sẽ đi tiếp)
Rooney Hậu
3. Sinh viên vô tâm không tặng hoa thầy cô 20-11
Đọc bài này tôi thấy hối hận quá. Khi xưa tôi cũng là một sinh viên chăm ngoan học giỏi. ngày 20-11 tôi thường về quê thăm các thầy cô cấp 2-3, tặng hoa và quà nhưng hình như tôi và các bạn sinh viên không tặng hoa cho các thầy cô đã dạy tôi học đại học.
Lớp tôi cũng vậy, một hội trường hàng trăm sinh viên cơ mà chẳng ai để ý. Sao lại như vậy, chúng tôi cũng vô cùng yêu quý và kính trọng các thầy cô dạy đại học của mình mà, sao chúng tôi lại có thể vô tâm đến vậy. Thầy cô ơi, cho chúng con ngàn lần xin lỗi. (20-11, tôi không được sinh viên tặng hoa)
Divang
4. Tóc thầy cô bạc không chỉ vì bụi phấn
Nghe bài Bụi phấn lại nhớ lại thời học sinh. Tóc thầy cô bạc không chỉ vì bụi phấn mà cả những suy tư về bài dạy, về những cậu học trò hư nữa.
Ngày này lại nhớ đến cái ngày cả lớp chia tay tuổi học trò để chuẩn bị thi vào đại học, ai không khóc thì mắt đỏ hoe chẳng nói được lời chia tay nào.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam chúc mừng các thầy cô luôn tươi trẻ để có những bài học hay. ('Bụi phấn' mãi gắn với hình ảnh người thầy)
Tuấn Nguyễn
5. Bổ nhiệm trong bóng tối
Tại sao nhiều du học sinh sau khi đi học lại không trở về phục vụ đất nước?
-Không phải điều kiện sống ở Việt Nam không tốt.
-Không phải lương thưởng ở Việt Nam không cao (thực tế không cao thật).
Mà do cách sử dụng con người (đặc biệt hơn với người tài) của Việt Nam quá nhiều bất cập. Người có tài, có học đúng hơn là người trình độ cao không bao giờ cúi mình trước kẻ bất tài, ít học, học đại khái, học giả bằng thật.
Tình trạng này sẽ còn kéo dài khi mà tiêu chí bổ nhiệm còn úp mở như hiện nay. Bổ nhiệm không dựa trên tiêu chí tài năng mà bổ nhiệm trong bóng tối, bí mật, dựa trên những tiêu chí mơ hồ, phi thực tế. (Nỗi lòng giáo sư đi xây nhà hàng xóm)
Hong Anh
6. Sang tên đổi chủ là cần thiết
Vấn đề là ý thức người dân kém khi không sang tên đổi chủ. Trừ trường hợp cho mượn xe đi tạm, nếu bán xe thì bắt buộc phải sang tên, đổi chủ để tránh trường hợp bị liên đới trách nhiệm khi xe gây tai nạn.
Nếu người thân của bạn bị 1 xe nào đó đụng chết, rồi người lái xe bỏ trốn và không đến nhận xe nữa. Khi truy tìm nguồn gốc thì xe đã qua chục đời chủ nhưng chưa sang tên. Lúc đó thì bạn làm gì?
Xe máy, ôtô... là những phương tiện có thể gây nguy hiểm cao độ. Cần phải quản lý chặt chẽ là quy định đúng. Vấn đề còn lại là các bộ ngành cần hỗ trợ tối đa cho người dân dễ dàng làm thủ tục sang tên, đổi chủ như giảm thuế trước bạ, giảm quy trình, thủ tục, giấy tờ không cần thiết. (Tôi đang đi xe không chính chủ)
Trần Lập
7. 'Cấm không cho ngủ qua đêm ở Hà Nội'
Là một công dân, tôi có quyền sống ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ Việt Nam này. Luật này chỉ giảm lượng người nhập khẩu vào Hà Nội về lý thuyết, mà không cấm tạm trú.
Nếu muốn Hà Nội lúc nào cũng như mùng 1 Tết thì luật thủ đô nên thêm vào 1 nội dung: Cấm những người không có hộ khẩu ở Hà Nội ngủ qua đêm tại Hà Nội (trừ trường hợp đi du lịch hoặc công tác). (Tôi vẫn bám Hà Nội dù không được nhập hộ khẩu)
Lê
8. Bạn đã quá si tình
Tất cả là do sự quá si tình, quá mù quáng vào tình cảm mà bạn tự lừa dối mình. Thật sự cuộc hôn nhân của bạn tan vỡ cũng có lỗi một phần của bạn, không biết gửi gắm tình yêu cho người xứng đáng được nhận nó. Tôi khuyên bạn cũng đừng nên căm hận, vì đó có căm hận cũng không giải quyết được vấn đề gì mà còn khiến cuộc sống của bạn trở nên ngột ngạt.
Bạn hãy coi đó đơn giản chỉ là một cú vấp cần vượt qua, một kỷ niệm buồn cần phải quên và vẫn có một tương lai tốt đẹp cần hướng đền.
Hy vọng qua chuyện này bạn lựa chọn được người tốt hơn để xây dựng hạnh phúc gia đình. Chúc bạn thành công. (Vợ ngoài tình vài ngày sau cưới)
Nguyễn Hùng
9. Đừng tiếp tay cho chồng biếng nhác
Tiếp tay để biến chồng thành người vô tích sự trong gia đình cũng có phần các bà vợ. Các bà tự cho phép mình coi gia đình là riêng của mình, nên mới 'dành' hết phần trách nhiệm vào mình. Các bà không cho các ông cơ hội chia sẻ thì các ông rảnh việc. "Nhàn cư vi bất thiện", các ông ấy đâu phải làm việc nhà, cả buổi tối biết làm gì cho hết thời gian, nên mới phải đi nhậu nhẹt, đánh tennis, bù khú với bạn bè, hay nằm ườn xem ti vi, đọc báo....
Tôi quan niệm: "Có chồng phải hạnh phúc, vui vẻ hơn lúc còn độc thân, còn nếu có chồng mà khổ sở (cả về tinh thần hay thể xác) thì tôi ở một mình cho khỏe. Chính sách nhà nước cũng thể hiện rất rõ điều này: Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc. Các bà không độc lập thì lấy đâu ra tự do hay hạnh phúc.
Độc lập không chỉ có nghĩa là độc lập về tài chính. Phụ nữ cần phải độc lập trong tư tưởng. Mình cũng là một cá thể, một công dân, được luật pháp tôn trọng, thì cớ gì một cá thể khác, một công dân khác, cũng như mình, lại có quyền chà đạp mình.
Lúc mới cưới, chồng tôi cũng gia trưởng, cũng coi vợ như osin không lương, mặc dù lúc đó, lương tôi gấp 3 lần lương chồng. Và bây giờ tôi đang thất nghiệp, nhưng tôi lúc nào cũng chủ trương vợ chồng bình đẳng.
Anh bây giờ là chủ lực về kinh tế trong gia đình, nhưng đi làm về là đi đón con, về tắm rửa cho con, cho con ăn, chơi với con rồi cho con ngủ. Trong lúc đó tôi nấu ăn, dọn dẹp, sau đó chồng tôi mới làm tiếp cho xong công việc của công ty mà ban ngày làm không xong. Nếu con có khóc giật mình thì anh cũng lên dỗ cho con ngủ lại.
Sau một thời gian "đấu tranh" đòi quyền bình đẳng. Có lúc tôi đã đem cả hạnh phúc gia đình ra để anh cân nhắc mà đánh đổi. Bây giờ anh hiểu rằng: "Hoặc anh chia sẻ, gánh vác việc gia đình với vợ, hoặc anh tự lo cho cuộc sống 'tái độc thân' của anh".
Ai cũng hiểu rằng chia sẻ thì dễ hơn tự mình phải vừa đi làm, vừa lo chỗ ăn, chỗ ở, giặt giũ, dọn dẹp cho bản thân. Còn nếu anh cứ khăng khăng: "Tôi là đàn ông!" Ừ thì anh là đàn ông! Đàn ông chỉ cẩn làm có tiền là được. Vậy anh cứ đem tiền đó mà đi ăn tiệm, đem quần áo ra tiệm giặt, thuê osin về dọn dẹp nhà cửa cho anh...
Vợ chồng phải bình đẳng, chia sẻ và yêu thương, trân trọng nhau. Vì anh và tôi đều hiểu rằng mình chỉ có gia đình này để nương tựa, nên mỗi người phải góp một tay để xây dựng. Vì chúng tôi đều không muốn mất đi những thứ mình đang có để phải làm lại từ đầu. (Lấy vợ làm osin)
Cô Tư
10. Tiêu tiền một cách ngu ngốc và hợm hĩnh
Người giàu lên bằng sức lực và mồ hôi, nước mắt của chính họ thì họ không bao giờ xa hoa, phung phí cả. Chỉ có những người phất lên nhanh do cơ hội, do mưu mô lừa đảo thì họ tiêu tiền một cách ngu ngốc và hợm hĩnh.
Tôi chứng kiến nhiều người cùng xóm. Tự nhiên họ xây nhà lớn, sắm xe rất sang, tổ chức cưới xin một cách xa hoa vô lối. Nhưng chỉ ít lâu sau tin vỡ nợ ầm ĩ cả lên và nhà cao cửa rộng họ không ở mà họ vào nhà đá nằm suy gẫm lại sự dại dột và hợm hĩnh của chính mình.
Bài học đắt giá, nhiều người biết nhưng vẫn sa chân vào. ('Người giàu chính đáng không tiêu tiền ngu ngốc')
Lê Hoài Long
Vũ Vy tổng hợp