>10 comments nhiều người thích trong tuần (10)
1.Chất lượng công trình tỷ lệ nghịch với tiền bỏ ra
Đã có một số công trình ở Việt Nam đưa vào sử dụng chưa được bao lâu đã xuống cấp. Tiền của luôn tỷ lệ nghịch với chất lượng. Người ta có câu tiền nào của đó mà sao thấy tiền bỏ ra nhiều mà chất lượng lại kém quá. (Nghi vấn nền hầm Thủ Thiêm bị nứt)
Lê Nga
2. Bằng đại học ngày càng trở nên rẻ rúng
Giáo dục tư nhân cũng là một loại hình kinh doanh. Mà đã kinh doanh nếu muốn có nhiều khách hàng thì chất lượng nói chung phải tốt.
Tôi thấy nhiều trường đại học tư nhân bây giờ chủ yếu là lo kiếm tiền chứ chất lượng đào tạo thì chả đâu vào đâu. Nhiều trường đang làm ảnh hưởng đến nền giáo dục nước nhà và làm cho cái tấm bằng đại học trở nên rẻ rúng và dễ kiếm chưa từng có.
Đừng ỷ lại vào cái giấy phép của những người đã bừa bãi cấp cho các ông mà làm rối loạn hệ thống chung. Kinh doanh không được thì đừng kêu ca gì cả. (Bộ giáo dục vô cảm với trường ngoài công lập)
Rauma36k79
3. Đừng bắt chạch đằng đuôi trong thi công chức
Tìm bằng chứng cực khó vì cả người chạy và người nhận tiền chạy đều chối bai bải vì đều ý thức được mình phạm tội. Nếu phát hiện được thì một bên mất chức, một bên mất việc.
Trong xã hội, ai có người thân thi công chức, nếu không phải con ông cháu cha thì đều phải nhờ vả chạy chọt. Nhưng hỏi đến thì ai cũng bảo con cháu tôi thi chứ chẳng ai nhận là chạy chọt, vừa chẳng ích lợi gì lại mang tiếng con cháu ngu dốt phải chạy.
Theo ý kiến tôi, vấn đề không phải ở chỗ tìm ra sự thật có chạy hay không mà vấn đề cần làm là phải có cơ chế để ngăn không có sự "chạy, mua việc" trong xã hội.
Ở ta thì toàn bắt chạch đằng đuôi, cứ để xảy ra rồi đi tìm, đi lùng một cách hình thức và chẳng có tác dụng gì. Hiện thực vẫn cứ đang tiếp diễn hàng mấy chục năm rồi và ngày càng trầm trọng thêm. Hỏi ai cũng xầm xì, bàn tán nhưng phát biểu chính thức thì không có, không phát hiện được. (Hà Nội sẽ kiểm tra thông tin chạy biên chế 100 triệu)
Levietba
4. Mua hàng hiệu chỉ vì cái hiệu
Tôi là nhà sản xuất hàng da cao cấp của Việt Nam. Hàng tôi sản xuất tốt hơn hàng hiệu 2-3 cấp nhưng người ta vẫn mua hàng hiệu vì cái hiệu. (Sự cố Milano thức tỉnh tín đồ hàng hiệu)
Lê Phú
5. Giận nhau chi cho phí cuộc đời
Cứ nói ra cho đỡ tức, xong rồi thì thôi, vui vẻ với nhau trở lại. Đừng để đời bỗng mất vui! 3 vạn 6 nghìn ngày là mấy đâu, bỗng chốc phủi nợ trần, tẩy cả mùi tục lụy. Cớ sao lại hận thù nhau chi cho phí cuộc đời! (Mr Đàm tôn vinh Thanh Lam, làm hòa với Phương Thanh)
Tuy Can
6. Làm cho tốt rồi hãy thu phí
Nhà nước nên làm đường cho tốt rồi mới thu phí, đó là mua bán sòng phẳng. Khi sản phẩm mình làm ra được chấp nhận thì người dân chúng tôi ủng hộ chính phủ. Vì hiện nay trong giai đoạn này người dân rất khó khăn mà còn thu như vậy tôi thấy không nên, trong khi đó chính phủ lại không ngăn được nạn tham nhũng vậy là sao? (Nộp phí đường bộ ở đâu?)
A6
7. Lấy chồng chứ không phải lấy một "đứa bé"
Điều đầu tiên anh có thể làm là ngừng ngay việc coi mình là nạn nhân của cuộc sống, nạn nhân của người khác đi. Anh nói rằng anh đã dám từ bỏ gia đình, bạn bè... để lấy cô ấy. Vậy mà giờ đây anh lại nói là không dám từ bỏ vì lo cho con.
Lúc này đây, anh có phải là chỗ dựa của các con đâu mà anh nói là lo cho con? Anh lo cho con hay cho chính bản thân mình?
Những câu "giá mà" của anh toàn nói về những điều anh hoàn toàn có thể làm được. Chẳng qua anh quá ỷ lại, quá quen với việc đẩy trách nhiệm sang người khác rồi. Có lẽ đó chính là lý do mà vợ anh cư xử với anh như vậy.
Theo anh, liệu có một người phụ nữ nào muốn thêm một đứa bé như vậy về nhà để nuôi nữa không? (15 năm cay đắng khi lỡ cưới máy bay bà già)
Nguyễn Trung Hưng
8. Vẫn còn cơ hội cho Quyến
Mọi ý kiến của bạn đọc đều có lý. Quyến thời hoàng kim không biết quý trọng những thứ có được thì bị mất thôi. Vẫn còn đó, một Văn Quyến khỏe mạnh. Hãy đi tìm một nghề mới hay một việc mới mà làm. Nếu biết tu chí thì ít năm sau lại phất lên.
Bênh vực Quyến lúc này chỉ là thương hại. Phải nói thẳng với Quyến để Quyến có nghị lực mà phấn đấu cho bản thân mình! (Văn Quyến xin tập nhờ ở Sông Lam)
Hoang Gia
9. Phải có nơi cho mại dâm hành nghề công khai
Thật buồn vì những điều trông thấy. Khó khăn về kinh tế cộng với các nhà cầm quyền chỉ quan tâm đến vấn đề này một cách hình thức, nói thì hay lắm nhưng làm thì như mèo mửa nên mại dâm hoành hành công khai. Dẹp được thật không dễ. Phải giải quyết vấn đề tận gốc đó là vấn đề công ăn việc làm, vấn đề kỷ cưong xã hội phải tăng cường, nghiêm khắc và nếu có thể phải có nơi cho họ hành nghề có kiểm soát. (Ngồi đợi chồng trước nhà bị hỏi "đi không em?")
Nguyễn Văn Bảo
10. 60% sinh viên lãng phí thời gian khi học đại học
Anh là tấm gương sáng cho chúng em noi theo.
Em sinh năm 83, nhà nghèo quá nên học xong cấp 3 phải vào Đồng Nai làm công nhân 4 năm (em quê Bắc Giang). Năm 2005 em về quê và may mắn cũng thi đậu vào trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội. Nhưng khổ nỗi, mải chơi quá nên ra trường với tấm bằng trung bình khá, tiếng Nhật thì không ổn tiếng Anh cũng không, nên bây giờ đang chật vật học lại ngoại ngữ, dù là đã lấy vợ năm ngoái và mới có 1 con trai.
Vợ chồng em cũng đang mong muốn mua được cái chung cư nhỏ mà khó quá, vì thu nhập của 2 vợ chồng mới được 20 triệu/tháng, sống đất Hà Nội cũng chỉ đủ ăn và cố gắng tiết kiệm một khoản nho nhỏ mỗi tháng.
Đọc bài này của anh mà em cảm thấy hổ thẹn. Nhà ở quê nghèo mà vào đại học còn không biết cố gắng phấn đấu vì tương lai, lại mải chơi cùng bạn bè.
Các bạn sinh viên hãy lấy đây là tấm gương nhé, đừng như mình hiện nay, mà mình nghĩ chắc phải đến 60% sinh viên đều giống mình.
Hãy biết quý trọng 4 năm ngồi ở giảng đường để tích lũy kiến thức, vất vả hôm nay sẽ có hạnh phúc ngày sau. (Tôi làm cho 6 công ty để kiếm tiền mua nhà Sài Gòn)
Minhphan
Vũ Vy tổng hợp