Có lẽ những điều này đã là một guồng quay bất tận và cuốn hút tôi, một người Việt thích đi và ngắm nhìn.
Tôi bắt đầu chuyến đi ngắn của mình bằng một quyết định rất nhanh và chỉ trong vòng năm tiếng chuẩn bị. Tôi không biết rằng tôi sẽ đi tới đâu, tôi chỉ nghĩ là tôi sẽ đi, sẽ tới những nơi có thể tới và thế là tôi lên đường.
Tôi xuất phát từ nơi tôi đang sinh sống và học tập, thành phố Brisbane – thủ phủ bang Queensland vào lúc gần trưa của một ngày mùa đông. Xuôi theo đường cao tốc số 1, tôi đi qua những địa danh nổi tiếng, Gold Coast, Coolangatta…
Vịnh Fingal Head là nơi đầu tiên dừng chân của tôi. Địa danh này nằm ở vùng Tweed Head, bang New South Wales. Nơi này cũng là vùng giáp ranh với bang Queensland. Vịnh Fingal Head khá vắng và yên tĩnh, và có một con sông nhỏ dẫn nước từ biển vào. Những ngôi nhà im lìm và thi thoảng một bóng xe chạy trên đường. Một bãi đỗ xe cũng chỉ vài chiếc, và đa phần đều kéo theo rơ-moóc trống, vì chủ nhân của những chiếc xe đã lên canô ra biển lớn ngoài kia. |
Dọc theo con đường ven sông, tôi đi đến ngọn hải đăng của mũi Fingal. Sau khi đi bộ một quãng đường dưới tán cây, trước mắt tôi là cảnh biển từ trên cao, xanh ngát và bao la. Đá ở đây xếp chồng cũng giống như Ghềnh Đá Đĩa ở Phú Yên, nhưng trông nguy hiểm hơn nhiều vì rất sát biển và sóng đập rất mạnh. |
Tạm biệt Fingal Head, Tweed Head, tôi lại trực chỉ hướng Nam. |
Vịnh Byron, nơi có ngọn hải đăng nổi tiếng và là cực đông của Australia. Nơi này là một điểm du lịch thu hút nhiều khách tham quan. Tên Byron được đặt vào năm 1770, sau khi thuyền trưởng James Cook tìm thấy nơi này và thả neo tại đây, và ông đặt tên là Mũi Byron, theo tên của John Byron, người đã đi vòng quanh trái đất bằng đường biển. |
Ngọn hải đăng lâu đời nhưng được bảo quản rất tốt. Dáng đứng sừng sững và nhìn ra biển lớn. Có lẽ những ai ngắm nhìn và thấy điều này đều cảm nhận thêm một chút mạnh mẽ mà nó mang lại. Rời hải đăng Byron, tôi lại bon bon trên con đường vào lúc xế chiều. Mặt trời đã lặn. Tôi vẫn lầm lũi trong đêm. Tôi nhớ như in những con đường tối mù phía trước, những ánh đèn sáng quắc của những chiếc xe tải kéo một lần hai công-ten-nơ vượt qua tôi. Tôi nhớ cả những cánh đồng cháy sáng rực một góc trời khi vừa qua Nambucca. |
Trong ảnh là khi tôi dừng xe ở một đoạn đường bị tắc vì phía trước có công trường. Người Australia làm việc rất cẩn thận với những biển báo hiệu từ xa, đèn chớp sáng liên tục. Công trường luôn được chiếu sáng bằng những ngọn đèn cao áp mạnh, cung cấp ánh sáng như ban ngày. Họ thường có một hoặc hai xe cảnh sát chặn hai đầu của công trường. Ngoài ra đều có những anh hoặc chị công nhân cầm biển báo và bộ đàm, hướng dẫn cho xe qua. Trên con đường cao tốc số 1 này thường có những điểm dừng chân để nghỉ (Rest Area), những biển báo dặn những người lái xe chỉ nên lái tối đa 2 tiếng, và có cả những khu ăn uống phức hợp (thông thường bán thức ăn nhanh, kết hợp với trạm xăng dầu và bảo dưỡng xe). Đêm đã khuya, tôi ghé một công viên dành cho các xe caravan (Caravan Park) để ngủ. Tôi mang theo gối và mền. Tôi bật ghế, hé cửa kính và chìm vào giấc ngủ muộn. Ngoài trời, đêm đã khuya và nhiệt độ đang xuống dần. Bình minh vừa ló dạng thì tôi cũng thức giấc. Tiếp tục cho một ngày phía trước. |
“Có chút cô đơn nào, vẫn âm thầm, lãng du…” Tôi đi lạc. Tôi lạc vào một vùng nông trại mênh mông. Tôi ven theo những triền đồi trong cái hơi sương ẩm ướt của sáng mùa đông, và tận hưởng bản hòa ca buổi sáng của một vùng đất nào mà có lẽ không bao giờ tìm được lần thứ hai. |
Ở Australia, nơi nào có cảnh đẹp đều được đầu tư làm đường dẫn tới. Ngoài ra, người Úc đặt tên cũng rất thu hút. Tôi bị cái tên Ocean Road hấp dẫn (chắc là vì tôi đang ấp ủ một chuyến đi Great Ocean Road ở bang Victoria). Con đường này dẫn tôi đến đồi Bonny. |
Đồi Bonny nằm khá cao so với mực nước biển. Tôi có thể thu vào tầm mắt một bờ biển bao la và một dọi đất rộng lớn. |
Vịnh Swan, cái tên làm tôi liên tưởng đến Hồ Thiên Nga. Lại một chút tò mò dâng lên. Tôi cảm thấy may mắn vì mỗi lần tò mò về một địa danh nào đó thì nơi đó đều đẹp, đẹp như chính tên gọi của nó. Nếu vịnh Fingal đã vắng, thì ở vịnh Swan tôi không tìm thấy một bóng người. |
Rời vịnh Swan, Sydney không còn bao xa với tôi, và tôi đã chọn nơi này là điểm cuối cho hành trình. Cảm ơn Sydney đã đón tôi bằng những tia nắng cuối cùng và những ngọn đèn bắt đầu rực sáng. Điểm kết thúc của hôm nay sẽ là điểm bắt đầu của ngày mai, tôi tin như thế! |
Chế Đoàn Viên
Độc giả gửi video/bộ ảnh dự thi về thegioi@vnexpress.net. Riêng video, độc giả có thể gửi link từ YouTube về địa chỉ như trên. Người tham gia chịu hoàn toàn trách nhiệm về bản quyền bài dự thi. Xem thêm về thể lệ tại đây.
Mỗi tuần, ban giám khảo sẽ chọn 5 comment ngẫu nhiên của độc giả ở Việt Nam để tặng quà là 4 vé xem phim ở Megastar hoặc bản in tranh thổ dân.