Tôi quen anh 2 năm nhưng chính thức tìm hiểu chỉ 6 tháng. Trước khi tìm hiểu nhau, anh nói đã ly hôn vợ nhưng không nói là hai người sống chung hay riêng.
Tôi tự nhận có phần yếu đuối trong tình cảm, luôn nhận thiệt thòi về mình nên 6 năm hôn nhân rất khổ dù cố gắng hết sức.
Vợ chồng tôi là dân tỉnh lẻ, góp nhặt mua được căn nhà trong hẻm nhỏ ở thủ đô. Chồng tôi là con trai một, trên anh có các chị gái lấy chồng sớm và tổng anh có 10 đứa cháu.
Trưa thứ 6, chồng nhắn tin báo tôi rằng bố của bạn anh bị tai nạn, đã mất nên muốn chiều hôm đó về Bình Phước ngay để viếng, sáng hôm sau lên lại.
Tôi có người chị họ trên 30 tuổi, đã có gia đình và con cái đủ nếp đủ tẻ, nhìn ngoài vào thì đó là gia đình khá mẫu mực, vợ chồng cân xứng về mọi thứ, kinh tế khá giả.
Con là nữ, 17 tuổi, 5 năm trước ba mẹ con chia tay vì ba có người phụ nữ khác, mẹ đưa con và em trai lên Sài Gòn thuê phòng trọ ở, hai chị em con tiếp tục đi học, cuộc sống rất thiếu thốn và vất vả.
Cuộc sống mỗi người đều có bí mật, hiện tại ngoài VnEpxress ra tôi không dám tỏ lòng cùng ai bí mật này. Tôi không dám nói vì biết mình hoàn toàn sai, bản thân đang sống trong hồi hộp và lo lắng.
Tôi là chị cả trong gia đình, đã lấy chồng và ở bên chồng. Ở nhà, mẹ tôi lại vừa báo nợ hơn 500 triệu đồng khiến ba và chị em tôi đau đầu, không biết giải quyết sao.
Tôi là nhân viên văn phòng, lương tầm 13, 14 triệu mỗi tháng. Vợ làm công nhân, lương 5, 6 triệu mỗi tháng. Chúng tôi cưới nhau được 7 năm, hiện tại có một bé gái.
Tôi 25 tuổi, chồng 29 tuổi, kết hôn được 3 năm, có hai bé gái. Hiện tại tôi chăm hai bé và nội trợ, chồng mới ra nước ngoài làm ăn được 2 tháng. Vợ chồng xa nhau đã là thiệt thòi, rồi lại hay nghi ngờ nhau.
Em 22 tuổi, làm công nhân, bố mẹ em cũng vậy, lương tháng của 3 người vào khoảng 17 triệu. Chỉ vì em tin tưởng và nghe theo anh em bạn bè mà bị người ta lừa với số tiền 2 tỷ đồng.
Tôi từng tâm sự rằng mình có một mối tình sâu nặng thời sinh viên. Cô ấy là tất cả với tôi, là tương lai tôi muốn hướng tới. Rồi chính tôi đã đẩy cô ấy ra khỏi mình.
Tôi là tác giả bài: "Cả anh và em trai tôi đều không phải là con của bố". Xin cám ơn các bạn đã góp ý để tôi có cái nhìn nhiều chiều. Tôi đã trở lại cân bằng hơn.
Tôi 30 tuổi, có con gái gần 4 tuổi. Gần đây tôi tự nhiên cảm thấy chán nản với mọi việc. 3 năm trước tôi từng điều trị trầm cảm vì bị sốc khi chồng ngoại tình, chắc vậy mà tôi bị ám ảnh tới giờ.
Tôi và em quen nhau được 2 năm. Em còn đi học, tôi đã đi làm nhưng chưa ổn định lắm. Em luôn bị gia đình, bạn bè khuyên không nên quen tôi vì nhà tôi nghèo, nhà em rất giàu có.
Tôi là người vợ trong bài: "Tôi đang phải trả giá vì đã phản bội vợ", chị chồng đã gửi bài viết này cho tôi đọc và gia đình anh mong muốn tôi quay về hàn gắn.
Vợ chồng tôi cưới được 8 năm. Giữa tôi với mẹ chồng không có vấn đề gì, thi thoảng tôi mâu thuẫn với bố chồng vì những điểm trái ngược trong quan điểm sống và suy nghĩ.
Anh là sếp tôi, sau gần một năm làm việc tôi như cánh tay phải của anh. Tôi thiếu bản lĩnh khi xiêu lòng trước anh sau 2 năm làm chung và anh liên tục bày tỏ tình cảm.
Mẹ tôi đã sống một cuộc đời nhiều đau khổ, ra đi cũng bằng một cách đau khổ không kém, bà bị ung thư, hưởng dương vỏn vẹn 44 năm.
Dù có rất nhiều lời khuyên nên bỏ qua quá khứ để đi tới tương lai nhưng thực sự tôi rất đau mỗi khi nhắc đến việc ngoại tình của chồng.