Nguyễn Văn Thọ
Nhà văn
  • Những năm đầu ở Đức, tôi đi bán hàng rong, là những năm tháng va chạm với cái vỉa hè. 
  • Tuổi thơ tôi gắn với ấn tượng không thể quên khi cùng mợ tôi tham gia Lễ hội Đền và Chùa Hai Bà Trưng - Đồng Nhân, Hà Nội. 
  • Tôi có hơn 25 năm sống ở Đức, làm đủ mọi nghề để kiếm sống trên xứ người. Sau khi nước Đức thống nhất, tôi mua chiếc ôtô cũ để đi lại buôn bán. Một lần, để tiết kiệm, tôi thay dầu trong vườn nhà, nơi mình đang ở, thay vì mang ôtô ra xưởng.
  • Tôi là con thứ tư trong một gia đình đông con, nghịch ngợm từ nhỏ. Mẹ tôi giáo dục con rất nghiêm khắc. Bà tìm đủ mọi cách để tôi bớt theo đám trẻ đường phố hái me trèo sấu, đánh nhau. Mỗi lần tôi có tội, mẹ đánh đòn, bắt nhịn cơm rồi dẫn lên chùa. Theo mẹ, những bức tranh ở chùa vẽ cảnh trừng phạt kẻ mắc tội bất hiếu ở âm phủ có thể giúp tôi tỉnh ngộ.
  • Tôi là người lính từng tham gia chiến tranh, tự nguyện và hết lòng. Nhiệm vụ của người lính; trách nhiệm với đồng đội, đơn vị, tổ quốc; danh dự cá nhân, gia đình đã buộc tôi gắn kết với chiến tranh 12 năm.
  • Thú thật lúc thanh niên với tôi câu "Anh yêu em" cực khó nói. Khi 30 tuổi với người vợ đầu tiên tôi cũng rất khó khăn khi nói với cô ấy ba từ ấy.
  • Tại thành phố nhỏ Hoetensleben, Đức, có một người thợ tên Nguyễn Minh Thái sang làm việc từ thời nước này chưa thống nhất. Cũng tại đây có một ngôi nhà đặc Đức kiểu Fachwerk 200 mét vuông trên khu đất hơn một nghìn mét vuông của dòng họ làm thợ rèn đã 1000 năm.
  • Tôi ở Teltow (Đức) gần 25 năm. Thành phố nhỏ hơn 300 năm tuổi có tòa thị chính hai tầng trong khuôn viên đất 300 mét vuông, nom rất bình dị. Gần đấy có nhà hát thành phố cũng là rạp chiếu phim. Cả hai công trình này tồn tại từ bao đời nay.
  • Năm 16 tuổi, tôi tình nguyện đi bộ đội khi  bom Mỹ ném quanh Hà Nội và cuộc chiến trực tiếp cầm súng đã làm tôi hết cả tuổi xanh.
  • Khi đất nước lâm nguy thì đòi hỏi rất cao ở trách nhiệm với mỗi công dân. Trách nhiệm đó không chỉ khi đứng trong đội ngũ có người chỉ huy lãnh đạo mà ngay cả khi mỗi người dân chỉ là một thành tố tự do trong những cuộc biểu lộ thái độ có tính tự phát.
  • Thi thoảng ra Bờ Hồ, tôi vẫn tưởng tượng rõ cảnh chiếc xe điện cổ lỗ chạy trên phố cổ. Những chuyến tàu chở dân Hà Nội, chở cả những kẻ chợ đi lại trong thành phố gồng gánh ngược xuôi. Trên nó có sợi dây nối với dòng điện treo dọc thân tàu và tiếng chuông xe điện kêu leng keng bay trên mặt Hồ Gươm, bay trên đám hoa lộc vừng rụng đỏ mặt nước.
  • Tôi là trẻ theo cha từ quê chạy loạn lên Hà Nội từ năm 1950. Từ đó, tôi lớn lên trong lời kể, tiếng ru của mẹ và chị tôi: Hà Nội có cầu Long Biên / Vừa dài vừa rộng bắc ngang sông Hồng / Tầu xe đi lại song song / Bộ hành tấp nập gánh gồng ngược xuôi…