Thứ ba, 11/10/2011, 11:01 GMT+7

Giải pháp nào để điều hành giá xăng dầu?

Dư luận ồn ã xung quanh cuộc “Hội thảo về điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường ở Việt Nam” vừa qua. Lần đầu tiên công chúng được biết đến những ý kiến trái chiều khá găng nhau của những cá nhân có thẩm quyền

Đây là sự kiện hy hữu trong thời “Hội chứng hội thảo”. Hội thảo vốn dĩ là nơi chỉ để ăn thật, nói giả, vui là chính, ai dè lại lộ lắm chuyện, không khéo lại dắt dây đến những thâm cung bí sử.

Nhưng với ai đã từng biết về lĩnh vực này thì không thấy bất ngờ. Bởi chuyện này lâu nay vẫn âm ỉ những quan điểm khác biệt về việc quản lý, điều hành kinh doanh xăng dầu giữa các cơ quan quản lý với doanh nghiệp và giữa các cơ quan quản lý với nhau. Nhưng vì tế nhị, nên cứ bị dìm như vùi rơm trong đống rấm. Nhưng “tia lửa” giá xăng dầu lại không chịu yên, nên mới bùng phát ra cơ sự này.

Kinh doanh xăng dầu từ ngày đổi mới mở thêm đầu mối, nhưng đầu mối chính vẫn nguyên hình là anh cả đỏ từ thời bao cấp. Những cơ sở vật chất khổng lồ như bồn bể đặc chủng, hệ thống đường ống xuyên suốt, bến cảng chuyên dùng - tài sản quốc gia đặc biệt, liên quan mật thiết cả tới quốc phòng - an ninh, được gửi trọn niềm tin giao cho họ để canh giữ cho sự bình yên của mạch máu kinh tế quốc gia.

Vì vậy, nên doanh nghiệp này được o bế, lỗ lãi thế nào không cần biết. Nhưng xăng dầu không còn được bao cấp quốc tế, muốn có phải mua đôla với giá biến động khó lường. Kinh doanh trong môi trường mới nhưng doanh nghiệp vẫn không có quyền định giá, lãi thì êm, bị lỗ rắc rối ngay. Khi doanh nghiệp kêu lỗ, lẽ thường là bù lỗ. Nhưng lâu nay thả lỏng đầu vào, nên bù bao nhiêu là khó.

Hơn nữa, thời chủ yếu đối tượng tiêu thụ xăng dầu là các đơn vị thuộc nhà nước, dính dáng đến quốc doanh, giả dụ có bù lỗ cũng ổn. Nay toàn xã hội cùng xài, số bù lỗ rất lớn, ngân sách không kham nổi và còn phi lý, khác nào thời bao cấp ban phát tem phiếu cho toàn dân. Cuối cùng, đành từ bỏ mục tiêu ổn định, phải tăng giá. Lâu nay, diễn đi diễn lại màn kịch: Giá thế giới tăng - cửa hàng treo biển hết xăng - Cơ quan nhà nước vào kiểm tra, lập biên bản, xử phạt, doạ rút giấy phép. Tăng giá bán - cửa hàng lại đông vui.

Sự đối lập giữa kỳ vọng quản lý khuôn phép với tính đỏng đảnh thị trường khiến chủ trương “Thị trường hóa kinh doanh xăng dầu có sự quản lý của Nhà nước” đuối sức. Biết vậy, nhưng vẫn phải đặt ra lộ trình, vừa chứng tỏ vẫn kiên trì định hướng vừa muốn được quốc tế thừa nhận có nền kinh tế thị trường.

Giải thoát bằng “Quỹ bình ổn giá xăng dầu” cũng không ổn, khác nào như đắp con trạch bằng cát ngăn sóng cả đại dương. Nơi thu được tiền bình ổn giá dễ bị nghi ngờ là không trung thực, khai khống lượng bán, chả mặn mà. Còn khi ban phát thì mù mờ, chả biết địa chỉ nào được nhận, nhận bao nhiêu, có trời biết. Quỹ móc túi người tiêu dùng từng ngày mà giá vẫn tăng, khiến dư luận nóng lên đòi minh bạch, nhưng đến nay vẫn án binh bất động.

Cung cầu và giá của xăng dầu là hai mặt gắn bó máu thịt với nhau, nhưng chia thành đôi ngả quản lý. Cơ quan chịu trách nhiệm về cân đối cung cầu, không có quyền định giá và ngược lại. Hai ngả này có hòa vào giòng sông “sức mạnh nhà nước” thế nào, cuộc Hội thảo nói trên đã tự cáo bạch.

Không nên quá cường điệu việc tăng giá xăng dầu ảnh hưởng to tát đến lạm phát. Điều đó chỉ đúng một phần. Lạm phát của nước ta có nguyên nhân sâu xa từ nền kinh tế yếu kém, phụ thuộc thái quá vào bên ngoài cộng với 3 tên nội gián là tham nhũng - lãng phí - quan liêu cấu kết với nhau, đẩy mọi giá thành kinh tế, sinh hoạt xã hội lên cao, ngày càng cao. Nếu không độc lập kinh tế thực sự, không trừ diệt được 3 tên đầu sỏ đó, mọi nỗ lực kiềm chế chỉ là “dã tràng xe cát”, đảm bảo an sinh cũng chỉ là mị dân. Vấn nạn đó còn rèn đúc cho giá cả của Việt Nam “phẩm hạnh” lạ kỳ: Đã lên thì không xuống.

Từ đó cũng không nên quá lo rằng điều hành giá xăng dầu không tốt, sẽ tác động hệ thống phân phối, phương hại đến an ninh năng lượng. Nguồn xăng dầu hiện ta đã, đang và còn phụ thuộc vào nước ngoài. Muốn an ninh, cần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đích thực, diệt trừ tham nhũng, gạt bỏ lãng phí, quét sạch quan liêu, thì việc có thêm Dung Quất và hàng năm phải bỏ ra năm sáu tỷ USD để nhập xăng dầu rất dễ dàng. Là bạn của bốn phương, lo gì không có xăng dầu để mua. Dư dả nguồn hàng, thời nay ai bán chả được, cứ gì phải đầu mối.

Có lẽ đó là một trong các lời giải cho bài toán giá xăng dầu. Cứ nhùng nhằng thế này, vụ “điều qua, tiếng lại” nói trên mới chỉ là màn chào hỏi.

Nguyễn Duy Nghĩa, nguyên phó chánh văn phòng Bộ Thương mại

Bài viết cùng tác giả:
>
Bất cập trong kiểm soát nhập siêu
> 10 bất cập trong xuất khẩu
> Chưa thể kỳ vọng nhiều từ xuất khẩu quý một
> Suy ngẫm về quan hệ thương mại Việt - Trung

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút.
Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Ảnh: Hà Ngọc Sang
Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây
Xem nhiều nhất
 
Cuộc sống qua ống kính độc giả

Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây

 
 
 
Lien he quang cao