"Rõ ràng sau cuộc bầu cử, Hungary đã chuyển sang bước tiếp theo là giúp Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục gây hấn với Ukraine", Bộ Ngoại giao Ukraine hôm nay cho biết trong một tuyên bố.
Ukraine cũng cáo buộc Hungary phá hủy sự đoàn kết của Liên minh châu Âu (EU) trong lập trường của khối về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, sau khi Budapest cho biết sẵn sàng thanh toán khí đốt nhập khẩu từ Nga bằng đồng ruble.
"Nếu Hungary thực sự muốn giúp chấm dứt chiến sự, cách thực hiện là ngừng phá hủy sự đoàn kết của EU, ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine và không tạo thêm nguồn tài chính cho cỗ máy quân sự của Nga", Bộ Ngoại giao Ukraine nêu thêm. "Không bao giờ là quá muộn để đứng về phe đúng đắn của lịch sử".
Tuyên bố được đưa ra sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban, 58 tuổi, đắc cử nhiệm kỳ thứ tư hôm 3/4, trở thành một trong những lãnh đạo tại vị lâu nhất châu Âu. Ông thường đưa ra quan điểm trung lập về tình hình Ukraine và từng từ chối cho số vũ khí phương Tây viện trợ cho Kiev đi qua lãnh thổ Hungary, dù nước này là thành viên của cả NATO lẫn EU.
Chính phủ của ông cũng tuyên bố phản đối bất kỳ lệnh trừng phạt nào của EU nhắm vào doanh nghiệp dầu khí Nga, do lo ngại tổn hại lợi ích quốc gia. Thủ tướng Orban khẳng định Hungary phải "đứng ngoài" xung đột.
Ông Orban được coi là lãnh đạo ủng hộ Nga nhất trong số 27 nước thành viên EU. Hungary cũng là nước EU đầu tiên mua vaccine Covid-19 do Nga sản xuất, dù cơ quan quản lý châu Âu chưa phê duyệt vaccine này. Tổng thống Putin đã chúc mừng Thủ tướng Orban tái đắc cử, bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với Hungary.
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga ngày 4/4, ông Orban kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine và đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa các lãnh đạo Pháp, Đức, Ukraine và Nga tại Budapest. Thủ tướng Hungary nói ông Putin "phản hồi tích cực ý tưởng này nhưng đặt điều kiện", song không cho biết Tổng thống Nga nêu điều kiện gì.
Hungary hôm 6/4 tuyên bố sẵn sàng mua khí đốt Nga bằng đồng ruble trong bối cảnh EU đang kêu gọi phản đối thanh toán bằng đơn vị tiền tệ này. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói giới chức EU "không có vai trò gì" trong thỏa thuận cung cấp khí đốt giữa nước này với Nga, vốn dựa trên hợp đồng song phương giữa các đơn vị của tập đoàn quốc doanh Hungary MVM và tập đoàn dầu khí Nga Gazprom.
Nga cuối tháng trước yêu cầu các quốc gia "thiếu thân thiện" thanh toán tiền mua khí đốt của nước này bằng đồng ruble. Các nước bị Nga coi là "thiếu thân thiện" gồm Mỹ, các nước thành viên EU, Anh, Nhật Bản, Canada, Na Uy, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Ukraine. Tổng thống Putin sau đó đề xuất phương án thanh toán bằng euro và chuyển tiền cho ngân hàng thuộc tập đoàn Gazprom, khoản tiền sẽ được chuyển đổi thành ruble.
Tuy nhiên, phương án này chưa được các nước châu Âu đồng thuận. Sau ngày 1/4, khí đốt từ Nga vẫn tiếp tục chảy tới châu Âu. Điện Kremlin giải thích rằng quy định thanh toán bằng đồng ruble không áp dụng cho các khoản thanh toán khí đốt hiện nay, mà có thể được thực hiện vào nửa cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Điện Kremlin ngày 5/4 nói rằng việc chuyển đổi có thể được thực hiện dần dần.
Mỹ đầu tháng 3 quyết định cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga để phản ứng việc Moskva mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhưng EU từ chối áp đặt biện pháp tương tự do lo ngại ảnh hưởng kinh tế và sản xuất. Nga đang cung cấp 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, trong đó Đức, Italy và nhiều nước Trung Âu phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung này. Khoảng 25% nguồn dầu mỏ cho châu Âu cũng đến từ Nga.
Huyền Lê (Theo AFP, Al Jazeera)