Càng đến gần thời khắc trái bóng chung kết Euro 2021 lăn trên sân Wembley hôm nay, sự phấn khích, kỳ vọng của người hâm mộ Anh càng tăng cao. Đây là trận cầu lớn nhất sự nghiệp của HLV Gareth Southgate và các học trò, nhưng cũng là canh bạc được ăn cả, ngã về không của họ. Về mặt tên tuổi, rõ ràng đây là một trận đấu chất lượng.
Cả Anh lẫn Italy đều từng vô địch thế giới và đang lần lượt đứng thứ tư và bảy trên bảng thứ bậc FIFA. Cả hai đều bất bại từ đầu giải và là những đội mạnh nhất Euro 2021 tính tới trước trận chung kết. Anh thắng 11 trong 12 trận gần nhất, giữ sạch lưới tới 10 lần. Nhưng họ chưa phải đương đầu một đối thủ tầm cỡ Italy, ở một trận đấu mang tính lịch sử như chung kết Euro.
Thứ bóng đá của Italy dưới thời Roberto Mancini là một dạng calcio appassionato - những mảng miếng được rèn luyện kỹ lưỡng và thực hiện bởi một tập thể chơi với tất cả cảm xúc và năng lực thể chất. Italy bất bại 33 trận liền và chỉ mới một lần để thủng lưới hơn hai bàn trong một trận qua ba năm dưới triều đại Mancini. Từ lối chơi cho tới tinh thần của Italy đều ra dáng một nhà vô địch, một hình mẫu đội bóng sẽ đi vào lịch sử và tạo nên những huyền thoại cho đời sau. Nhiệm vụ của Anh là ngăn chặn con tàu đang đi phăm phăm ấy, và điền tên họ vào lịch sử.
Nếu nhìn toàn cảnh, rõ ràng Euro 2021 là giải đấu thành công của Anh. Một trận chung kết thứ hai kể từ lần vào chung kết rồi vô địch World Cup 1966, và thành công về mặt thương mại, quảng cáo... trong thời Covid-19 mà Anh làm được có thể khiến Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xoa tay hài lòng. Nhưng hơn thế, đây còn là lần hiếm hoi người Anh bước vào giải đấu lớn mà không đem lại sự hụt hẫng, cảm giác bị phản bội niềm tin với những người hâm mộ đã trót kỳ vọng quá nhiều.
Đây là một đội tuyển Anh rất khác, nơi mà cả HLV trưởng lẫn đội trưởng đều chưa một lần nâng những chiếc cúp danh giá. Nếu Anh vô địch, chiếc cúp Euro sẽ là danh hiệu lớn đầu tiên với cả Gareth Soughgate lẫn Harry Kane. Với tư cách cầu thủ, Southgate từng đoạt Cup Liên đoàn với Aston Villa năm 1996 và Middlesbrough năm 2004, cũng như vô địch giải hạng Nhất cùng Crystal Palace, nhưng đó không thể xem như những danh hiệu lớn.
Đó là điều mà chính Southgate tự thuật một cách bâng khuâng trong cuốn tự truyện Woody and Nord được viết năm 33 tuổi. Trong đó, Southgate xem bản thân như trung vệ hay nhất nước Anh nhưng lại thiếu đi những tấm huy chương hạng A khi kết thúc sự nghiệp. Nhưng ở độ tuổi của HLV, Southgate vẫn còn trẻ và còn cả chặng đường dài phía trước.
Kane lại là câu chuyện khác. Anh sẽ bước sang tuổi 28 trong hai tuần tới. Dù đã có trong tay hơn 200 bàn tại Ngoại hạng Anh và cho đội tuyển Anh, ba ngôi Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, một Vua phá lưới World Cup, Kane vẫn đang theo đuổi danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp. Sẽ là một viễn cảnh đầy phấn khích với người hâm mộ nếu danh hiệu đầu tiên Kane có được lại là một chức vô địch tầm cỡ và có sức nặng lịch sử như Euro.
Sau trận hoà Scotland tại vòng bảng, tờ L'Équipe của Pháp gọi Kane là "Le fantome" (Bóng ma). Trong 73 phút có mặt trên sân, anh chỉ chạm bóng 19 lần và chơi như một ông lão đi dạo khi xung quanh là bóng đá ở đẳng cấp cao nhất. Phong độ khởi sắc của Kane từ giai đoạn knock-out cho thấy rằng ngay cả những cầu thủ với đẳng cấp đã được kiểm nghiệm như anh vẫn cần sự tự tin. Ở một phương diện, cả Kane lẫn Southgate đều đề cao những phẩm chất như sự chăm chỉ, những chi tiết nhỏ, hơn là tài năng thiên bẩm.
Sự nghiệp của đội trưởng tuyển Anh cũng đại diện cho phần lớn các đồng đội. 20 trong tổng số 26 tuyển thủ Anh tại Euro 2021 chưa từng vô địch quốc gia. Cặp tiền vệ trung tâm Declan Rice và Kalvin Phillips thậm chí còn chưa từng chơi ở Champions League hay Europa League. Nhưng bộ đôi trẻ tuổi, tài năng, xông xáo này đã vượt qua những cặp tiền vệ trứ danh như Kroos - Goretzka, Modric - Kovacic, Højbjerg - Delaney trên đường tới chung kết. Những đối thủ mà họ đánh bại có tổng cộng 14 danh hiệu Champions League.
Ở phía ngược lại, Italy cũng chỉ có Emerson Palmieri và Jorginho từng hưởng vinh quang Champions League. Họ là sự kết hợp của các lão tướng giàu kinh nghiệm cùng dòng máu trẻ, những cái tên quen thuộc bùng nổ dưới bàn tay dìu dắt của Mancini. Italy có rất nhiều cách ghi bàn. Trước Tây Ban Nha, Federico Chiesa kết thúc một đợt phản công chớp nhoáng. Cặp trung vệ John Stones và Harry Maguire sẽ phải chú ý với lối chơi pressing từ trên cao. Ngay cả khi mất Leonardo Spinazzola, cánh trái của Italy vẫn rất đáng gờm với Lorenzo Insigne.
Italy sở hữu những cầu thủ phòng ngự xuất sắc và hàng tiền vệ nhiều năng lượng. Nhưng Jeremy Doku của Bỉ từng tìm ra khoảng trống và gây ra những rắc rối cho Italy mà Raheem Sterling nên chú ý học hỏi. Tây Ban Nha cũng từng sử dụng sơ đồ số chín ảo và thiếu tiền đạo trung tâm truyền thống, gây bất ngờ cho hàng thủ Italy trong trận bán kết. Kane có lẽ nên cân nhắc về việc lùi sâu hơn thay vì dành nhiều thời gian đi vào vị trí Giorgio Chiellini đang chờ sẵn.
Dù thế nào đi nữa, với sáu trận đấu đã qua và chỉ thủng lưới một bàn, Anh chắc chắn sẽ chiến đấu cho tới những pha bóng cuối cùng. Hành trình của họ được xây dựng trên sự chắc chắn, của những chi tiết ăn khớp, của may mắn từ những lá thăm và cảm giác mới lạ ở từng ngã rẽ. Sân Wembley hôm nay sẽ là một nấc thang mới, nơi Anh có thể đặt chân tới trong sự bình tĩnh hiếm thấy.
Thịnh Joey (theo Guardian)