Sân vận động Quốc gia Rajamangala với sức chứa 51.552 chỗ ngồi được xem là "trái tim" của SEA Games 33. Nơi này sẽ tổ chức lễ khai mạc, bế mạc, các trận bóng đá nam của bảng A, B cùng bán kết, chung kết. Ảnh: Đức Đồng
Đại hội thể thao Đông Nam Á sẽ chính thức khai mạc ở Thái Lan ngày 9/12, đánh dấu sự trở lại của sự kiện thể thao lớn nhất khu vực tại xứ Chùa Vàng sau 18 năm. Tuy nhiên, bất chấp tuyên bố "sẵn sàng 100%" từ ban tổ chức, những gì truyền thông và mạng xã hội các quốc gia khác nhìn thấy suốt nhiều tuần qua là sự lúng túng với những hình ảnh thiếu sức sống của nước chủ nhà, theo phân tích của tờ The Star - trang tin online 30 tuổi của Malaysia.
Đầu tiên là công tác quảng bá. Dù sự kiện đã cận kề, bầu không khí tại Thái Lan lúc này khá trầm lắng, đến mức nhiều người phải gán mác "kỳ SEA Games yên tĩnh nhất lịch sử". Theo truyền thông Thái Lan, chẳng có gì lạ khi hỏi ngẫu nhiên người dân nào đó rồi nhận câu trả lời rằng họ hầu như không biết gì về lịch thi đấu, địa điểm tổ chức của đại hội năm nay. Điều này trái ngược hoàn toàn với sự hồ hởi được thể hiện rõ trong xã hội Thái Lan ở những lần đăng cai trước. Ví dụ như SEA Games 1995, bài hát chủ đề "Win it in your heart" liên tục vang vọng khắp đường phố.
Khi được hỏi về không khí thiếu sôi động ở SEA Games này, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilatthayakorn bác bỏ những ý kiến về việc thiếu chuẩn bị, nhưng thừa nhận phần việc quảng bá cần đẩy mạnh và làm tốt hơn, qua đó mới có thể giúp đất nước đạt mục tiêu thu về khoảng 470 triệu USD từ các hoạt động kinh tế, với điều kiện những kế hoạch truyền thông và PR thành công.
Nếu như quảng bá là việc Thái Lan có thể chủ động, thiên tai lại là vấn đề quốc gia này phải ứng phó trong bối cảnh sự kiện đã gần ngày khởi tranh. Ban đầu, những nhà điều hành dự kiến tổ chức các nội dung thi đấu ở ba nơi, là Bangkok, Chonburi và Songkhla. Nhưng, lũ lụt ở khu vực phía nam đất nước đã buộc họ phải gạch bỏ Songkhla, chuyển 10 môn thể thao đến hai thành phố còn lại vì lý do an toàn và chất lượng.
Điều này dẫn đến những vấn đề phức tạp khác nảy sinh khi Thái Lan phải xây dựng thêm cơ sở vật chất, địa điểm thi đấu, làm dấy lên lo ngại về khả năng quản trị, tiến độ hoàn thành và đặc biệt là gia tăng chi phí tổ chức. Những vấn đề này được nhắc đến trong nhiều ngày qua, gợi lại một số sự kiện thể thao quốc tế khác từng khiến Thái Lan nếm trái đắng, điển hình như Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á bị hủy bỏ vào năm ngoái do không đủ kinh phí và thiếu thời gian chuẩn bị.
Bên cạnh lý do bất khả kháng từ thiên nhiên, Thái Lan còn rơi vào thế bị động bởi Campuchia bất ngờ rút lui khỏi một số môn thể thao, với lý do "lo ngại về sự an toàn" sau khi hai quốc gia láng giềng này có những cuộc xung đột tại biên giới. Nhiều chuyên gia phân tích động thái này làm leo thang căng thẳng địa chính trị, tác động trực tiếp đến chất lượng, tình đoàn kết và ý nghĩa của ngày hội thể thao khu vực.
Ngoài ra, việc Campuchia tự ý bỏ không thi đấu khiến lịch trình chính thức một số nội dung bị trì hoãn, chưa thể ấn định ngày tranh tài, đồng thời làm ảnh hưởng tới kế hoạch và thể thức thi đấu. Chính mâu thuẫn chính trị giữa Thái Lan và Campuchia đã buộc ban tổ chức phải thay đổi địa điểm diễn ra lễ khai mạc, từ quảng trường Sanam Luang đến sân Rajamangala để đảm bảo an ninh.
Mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đang được hoàn thiện, với điểm nhấn là đài lửa mọc lên từ khán đài B sân Rajamangala. Ảnh: Đức Đồng
Nghiêm trọng hơn, theo tờ MainStand của Thái Lan, là mâu thuẫn nội bộ trong bộ máy tổ chức. Giám đốc nghệ thuật Rueangrith Suntisuk từng quyết tâm tạo ra một đêm khai mạc độc đáo, và sẵn sàng thiết kế lại toàn bộ nội dung chương trình nhằm phù hợp với địa điểm mới. Nhưng, theo tiết lộ của Suntisuk, kế hoạch tổ chức đã đổ bể, dù ông và đội của mình đã dành 7 tháng lên ý tưởng, tự bỏ tiền túi để phát triển mô hình sân khấu và nhận được sự chấp thuận của cấp trên.
Hồi tháng 9, sau khi Chính phủ Thái Lan có điều chỉnh nhân sự cấp cao, đội của Suntisuk không còn được quan tâm, thể hiện bằng việc chậm trễ phê duyệt ngân sách và thiếu liên lạc. Đến đầu tháng 10, vị đạo diễn này nhận được cuộc gọi từ ban tổ chức, thông báo một đội khác đã đến kiểm tra sân Rajamangala cùng những quan chức cấp cao. Và sau hai tuần chờ đợi mà không có một sự xác nhận rõ ràng, Suntisuk quyết định dừng toàn bộ công việc vì "không thể chịu nổi sự bất ổn". Sự việc này được Suntisuk đăng tải công khai trên mạng xã hội.
Hôm 3/12, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao, ông Atthakorn Sirilattiayakorn, phải lên tiếng thanh minh rằng chính việc thay đổi ê-kíp đột ngột đã gây tổn hại danh tiếng cho ông. Atthakorn nói rằng ông chỉ mới nhậm chức vào ngày 1/10, thời điểm đó chính phủ chưa phê duyệt ngân sách tổ chức SEA Games, ngân sách cho lễ khai mạc – bế mạc chỉ mới được phê duyệt vào giữa tháng 10, tổng cộng 450 triệu baht (372 tỷ đồng) từ tổng ngân sách tổ chức 2,05 tỷ baht (1.695 tỷ đồng). Vì vậy, không thể có chuyện ký kết bất kỳ hợp đồng nào trước thời điểm đó.
"Nếu nhà thiết kế nói rằng đã chuẩn bị công việc 7 tháng và thực sự có trao đổi với cơ quan nhà nước thì phải trả lời được là đã nói chuyện với ai, bởi Bộ vẫn chưa từng lập đội ngũ thuê ngoài hay thực hiện bất kỳ quy trình nào vào thời điểm đó", ông Atthakorn nói thêm. "Tôi bị cáo buộc là muốn rút bớt tiền của lễ khai mạc, điều này không đúng sự thật vì chưa từng có hợp đồng nào được ký, dù chỉ một bản".
Quốc kỳ của 11 nước tham dự Đại hội đã được dựng lên ở khu vực khán đài D sân Rajamangala, gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste. Ảnh: Đức Đồng
Hệ quả của mâu thuẫn sớm xuất hiện. Ở ngày khởi tranh môn bóng nam hôm qua 3/12, phần làm thủ tục trận Việt Nam thắng Lào tại bảng B gặp sự cố khi hệ thống âm thanh trục trặc khiến Quốc thiều của hai đội không được phát. Ngay sau đó, ban tổ chức đã lên tiếng xin lỗi.
Trước đó, Thái Lan cũng nhầm lẫn về cờ của trận Thái Lan gặp Indonesia tại bảng A ở môn bóng đá nữ, trong phần lịch thi đấu ngày 4/12. Người thiết kế lấy cờ Indonesia thành Lào và Thái Lan thành Việt Nam.
Không chỉ công tác tổ chức gặp khó khăn, yếu tố chuyên môn cũng khiến người Thái đau đầu. Vấn đề gây tranh cãi lớn nhất là việc chậm thanh toán tiền lương, hoặc thậm chí cắt giảm trợ cấp của các VĐV, gây ra sự bất bình và làm suy yếu tinh thần thi đấu.
Đây là một phần nguyên nhân khiến ngôi sao cầu lông Pornpawee Chochuwong không muốn dự SEA Games, và chỉ thay đổi quyết định sau khi được lãnh đạo đất nước gọi điện thuyết phục. Trong khi đó, quản lý đội quyền Anh Thái Lan tiết lộ các tay đấm cảm thấy mất động lực do thiếu minh bạch và tình trạng nợ lương thưởng từ phía liên đoàn. VĐV bắn súng đĩa bay Sutiya Jiewchaloemmit cũng cáo buộc tương tự về Liên đoàn chủ quản, và dọa tẩy chay sự kiện năm nay.
Tại SEA Games 33, Thái Lan cử 1.531 VĐV tham dự với mục tiêu đứng nhất toàn đoàn. Ngoài ra, họ còn quyết tâm lập kỷ lục giành 241 HC vàng.
Vy Anh tổng hợp