Trước làn sóng một triệu người di tản từ Ukraine, những người Ba Lan như Nicolas Kusiak, đã tập hợp nhau lại để giúp đỡ. Họ chào đón người tị nạn, cung cấp thực phẩm và phương tiện đi lại, trên hết là thể hiện tấm lòng sẻ chia với những phụ nữ và trẻ em đang quẫn trí và bị tổn thương vì giao tranh ở quê nhà Ukraine.
"Mọi thứ đang dần có trật tự hơn", Kusiak nói với hãng thông tấn AFP tại cửa khẩu biên giới Medyka, nơi những ngày gần đây thường xuyên bị tắc nghẽn vì dòng người di tản.
Kusiak, 27 tuổi, người Ba Lan nhưng sinh ra ở Pháp, đã đảm nhận vai trò phiên dịch viên kể từ khi anh đến biên giới cách đây 4 ngày. Anh cũng mang theo lều trại, máy phát điện, máy sưởi và thức ăn từ Warsaw đến và đã cố gắng phối hợp với cảnh sát, bác sĩ, nhân viên cứu hỏa cùng các tình nguyện viên khác nấu súp nóng cho những người "hàng xóm".
"Mọi người đều cố gắng làm mọi việc có thể", anh cho hay.
Chính phủ đã thiết lập các trung tâm tiếp nhận người sơ tán và các tổ chức từ thiện trên khắp Ba Lan đã kêu gọi thành công một nỗ lực hỗ trợ khổng lồ, được giúp đỡ bởi khoảng 1,5 triệu người Ukraine đang sinh sống và làm việc ở Ba Lan.
Lực lượng biên phòng Ba Lan hôm 6/3 cho biết số người vượt qua biên giới kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine đã lên đến một triệu người. Tại nhà ga xe lửa chính ở thành phố Krakow, phía nam Ba Lan, một trung tâm tiếp nhận tạm thời đã được thiết lập và hàng trăm người đang kéo đến đây.
Trung tâm "thực sự chật kín người và chúng tôi luôn có rất đông người ở đây, mọi lúc. Chúng tôi không có đủ chỗ", tình nguyện viên Anna Lech, 45 tuổi, cho hay.
Nhưng Maja Mazur, một tình nguyện viên khác, nói rằng thêm nhiều địa điểm lưu trú đang được bổ sung ở bên trong thành phố, nơi họ cung cấp thức ăn, đồ uống nóng cho người tị nạn. Họ có thể "ở lại một đến hai ngày", Mazur cho biết.
Còn rất nhiều người Ukraine đang tiếp tục hành trình tới Tây Âu lánh nạn.
"Tôi đến từ Kharkov với gia đình mình, hai con và cha mẹ tôi", Anna Gimpelson nói. "Thành phố của chúng tôi đã trải qua những giai đoạn khó khăn. Chúng tôi bị oanh kích khắp nơi và nhà cửa không còn nữa".
"Chúng tôi đã rong ruổi ba ngày liền và bây giờ, chúng tôi sẽ đến nhà bạn tôi ở Dusseldorf. Có lẽ chúng tôi sẽ lưu lại một khoảng thời gian và nghĩ xem nên làm gì tiếp theo", Gimpelson chia sẻ.
Liên Hợp Quốc cho biết tổng cộng hơn 1,7 triệu người đã rời khỏi Ukraine và dự kiến con số có thể lên đến 4 triệu.
"Thách thức chính của chúng tôi hiện nay là chuẩn bị cơ sở hạ tầng để sẵn sàng tiếp nhận làn sóng tị nạn với quy mô mà chúng tôi không thể đoán trước được", Michal Dworczyk, quan chức cấp cao chính phủ Ba Lan, cho hay.
Tại Hungary, Ire, 18 tuổi, và những người bạn Nigeria của mình đang cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Họ vừa từ Ukraine đặt chân đến đây và ngay lập tức được nhận đồ uống, thức ăn nóng, đồng thời được hỗ trợ nơi ở tại một ký túc xá đại học gần cửa khẩu.
Cảnh tượng hiện nay ở Hungary khác xa so với cách đây 7 năm, khi họ dựng hàng rào dây thép gai, phun vòi rồng và điều cả chó nghiệp vụ nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn chạy trốn khỏi các cuộc chiến tranh ở Trung Đông.
"Mọi thứ ở đây thật dễ dàng", Ire nói trong lúc ngồi thư giãn cùng bạn bè bên ngoài nhà ga của thị trấn biên giới Zahony, nơi các chuyến tàu từ Ukraine cập bến và hành khách được đưa lên các chuyến xe lửa và xe buýt khác để tiến sâu hơn vào Hungary. "Tất cả mọi người đều niềm nở và chào đón chúng tôi".
Người dân Hungary đang tương trợ hết mức có thể với những người di tản từ Ukraine. Họ hỗ trợ thức ăn, chăn đệm, đồ chơi và thậm chí mở cửa nhà mình cho những vị khách mới tới.
"Trong cuộc khủng hoảng tị nạn trước đây, rất nhiều người Hungary nghĩ rằng họ đến đất nước chúng tôi vì lý do kinh tế", Tamas Reves, 23 tuổi, sinh viên Đại học Debrecen, đang làm tình nguyện viên hỗ trợ người di tản Ukraine tại nhà ga Zahony, cho hay. "Giờ đây, họ nhìn thấy xung đột thực sự".
Tại Romania, khi Olga Okhrimenko bước vào phòng khiêu vũ tại một khách sạn 4 sao được chuyển thành nơi lưu trú tạm thời cho người tị nạn, chú chó corgi của cô, Knolly, dáo dác tìm chỗ trú ẩn. Họ đã mất ba ngày để sơ tán khỏi Ukraine bằng ôtô riêng, xe buýt và taxi trong cái lạnh buốt giá.
Giám đốc marketing 34 tuổi người Ukraine không thể kìm nén cảm xúc và chỉ một câu hỏi đơn giản "cô có ổn không?" cũng khiến cô nước mắt đầm đìa.
Những người tị nạn đầu tiên bắt đầu đến khách sạn Mandachi ở Suceava, Romania, từ hơn một tuần trước. Chủ sở hữu nơi này quyết định biến phòng khiêu vũ xa hoa, rộng 850 m2 thành nơi ở cho người di tản. Kể từ đó, hơn 2.000 người và 100 vật nuôi đã đến trú ẩn tại đây, với hàng loạt tấm nệm được đánh số dưới một quả bóng disco lấp lánh.
Giống như Okhrimenko, một số người tị nạn tại Mandachi đã chạy trốn khỏi các thành phố ở tiền tuyến của cuộc xung đột.
"Bất cứ khi nào ai đó hỏi tôi từ đâu đến và tôi nói Kharkov, biểu cảm của họ giống như tôi đến từ Hiroshima vậy, Okhrimenko nói với hãng thông tấn AP.
Sau 5 ngày bị pháo kích, cô quyết định chạy trốn khỏi Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine, hôm 1/3 cùng với Knolly, vài người bạn và hai con mèo của họ.
Trong lúc cô nói chuyện, các tình nguyện viên liên tục thông báo trên loa phóng thanh về các chuyến xe buýt khởi hành đến Italy, Đức, Bulgaria và các quốc gia châu Âu khác. Căn phòng hỗn loạn, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, vì những người đàn ông đều ở lại Ukraine.
Những đứa trẻ chập chững biết đi khóc ngặt nghẽo trong vòng tay của những người mẹ kiệt sức, những người luôn phải cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh con và bản thân mình. Chó và mèo nằm chung giường với chủ của chúng. Một con chó Chihuahua căng thẳng cắn bất cứ ai cố gắng cưng nựng nó.
Khoảng 300 tình nguyện viên, phiên dịch viên và nhân viên xã hội thay phiên nhau giúp đỡ những người di tản ở khách sạn Mandachi. Vào buổi sáng, họ thay ga trải giường trên những tấm đệm trống, đặt một tấm biển viết tay "đã đặt trước" hoặc "miễn phí" trên đó. Tại khu vực lễ tân, hai quầy bar không trưng bày rượu mà là một loạt tã lót, bàn chải đánh răng, đồ ăn nhẹ và thậm chí cả khẩu trang và gel khử trùng.
Trên tấm nệm số 82 gần cánh cửa màu đỏ tươi, Nellya Nahorna, 85 tuổi, ngồi trong im lặng chải lại mái tóc hoa râm bằng những ngón tay. Con gái bà, Olena Yefanova, 57 tuổi, đã đưa bà vượt biên vào ngày đầu tiên xung đột nổ ra. Họ đến từ thị trấn Zaporizhzhia, nơi có nhà máy điện hạt nhân bị hỏa hoạn hồi tuần trước.
Bà cụ vốn phải chống gậy để di chuyển đã đi bộ 5 km cuối cùng trên hành trình đến Romania. Có lúc, trái tim của Nahorna như muốn ngừng đập, nhưng một bác sĩ đã cho bà thuốc để có thể tiếp tục.
"Mẹ tôi có ý chí tuyệt vời", Yefanova nói một cách tự hào. "Bà hiểu rằng hành trình sẽ rất khó khăn nhưng vẫn kiên trì đến cùng".
Nằm trên tấm nệm số 34 ở phía sau Yefanova, Anna Karpenko đang nghĩ về chồng mình trong lúc cậu con trai 6 tuổi chơi đùa với một quả bóng màu vàng.
Trước khi cô rời nhà ở Chornomorsk, ngoại ô thành phố cảng Odesa, Ukraine, anh đã hứa họ sẽ kết hôn sau khi chiến sự khép lại. Nhưng "khi chúng tôi nói lời chia tay, cảm giác như đó là mãi mãi", Karpenko nói, tay lau nước mắt.
Karpenko cho biết bình thường, cô là một người lạc quan. Nhưng những ngày qua, không hôm nào là hai mẹ con cô không khóc.
Khi một chuyến xe buýt đưa người di tản rời khỏi khách sạn Mandachi, lập tức sẽ có những chuyến xe khác cập bến. Chúng chật kín những người đến từ Ukraine đang lạnh cóng. Khi cuộc xung đột vẫn chưa đi đến hồi kết, các bữa tiệc cưới tại phòng khiêu vũ của khách sạn sẽ tiếp tục bị hoãn vô thời hạn.
Vũ Hoàng (Theo AFP, Independent, AP)