Trong nhiều năm, khi bàn về quy hoạch đô thị, tôi thấy rằng nhiều người thường coi các trường đại học là "tội đồ" gây tắc đường, quá tải hạ tầng, ùn ứ giao thông mỗi giờ tan học.
Chính tư duy này đã dẫn tới việc di dời hàng loạt trường ra khỏi nội thành, hình thành những "làng đại học" tách biệt khỏi đời sống đô thị. Thế nhưng, trên thực tế, vấn đề không nằm ở sự hiện diện của đại học trong thành phố, mà ở cách ta tổ chức và tích hợp nó vào đô thị hiện đại.
Các trường đại học trong đô thị ra đời khi thành phố còn nhỏ, đường sá còn thưa, dân cư chưa đông. Nhưng khi dân số tăng nhanh, lượng sinh viên mở rộng gấp nhiều lần, cơ sở vật chất cũ không theo kịp, thì những khu vực vốn là trung tâm tri thức đã trở thành điểm nóng giao thông.
Một ví dụ dễ thấy ở TP HCM đó là một sinh viên cư trú gần khu công nghiệp Tân Bình chọn học Đại học Bách Khoa nhưng lại phải di chuyển hơn 20 km đến "làng đại học Thủ Đức", trong khi chỉ mất 6 km nếu học tại cơ sở Lý Thường Kiệt. Mỗi ngày tốn hơn 2h chỉ để thực hiện việc di chuyển từ nhà tới trường.
TP HCM có khoảng 7 triệu người cư trú ở khu vực nội thành, ước tính khoảng 300.000 người đang theo học đại học.
Nhiều trường đại học tư thục hiện đã nhanh nhạy đi theo hướng ngược lại:
xây nhiều cơ sở phân tán ngay trong nội thành để phục vụ các sinh viên và phụ huynh "ngại đi xa".
Đó là mô hình gắn tri thức với nhu cầu thực của cộng đồng - và cũng là hướng đi mà các trường công lập cần học hỏi.
Thay vì quy hoạch lại giao thông, phát triển hạ tầng thông minh và giao thông công cộng, tư duy quản lý lại chọn cách "đẩy đại học ra ngoại ô".
Đó là một phản ứng kỹ thuật đơn giản, nhưng lại cắt đứt mối liên kết giữa đại học và đời sống đô thị.
Điểm mấu chốt không phải là "đại học ở đâu", mà là đô thị được thiết kế thế nào để tri thức và đời sống cùng tồn tại.
Mỗi trường có thể có nhiều cơ sở phân tán, nằm trong các phường trung tâm, kết nối bằng đường cao tốc, metro và hạ tầng thông minh.
Việc sắp xếp lại 140 trường đại học cần dựa trên phân bổ địa lý hợp lý, để mỗi cơ sở đại học trở thành hạt nhân thúc đẩy phát triển tri thức và kinh tế địa phương, chứ không phải gom thêm nhiều trường vào một khu "làng đại học" khổng lồ.
Các cơ sở đào tạo đại học cần chủ động "gần dân", để người học có thể tiếp cận dễ dàng, đồng thời tham gia trực tiếp vào nền kinh tế - xã hội nơi họ sinh sống - giống như việc đưa các dịch vụ hành chính công về cấp xã phường hiện nay vậy.
Sau khi sắp xếp, nên giữ lại một số cơ sở có diện tích lớn ở Hà Nội và TP HCM, phục vụ cho sinh viên cư trú tại nội đô và các vùng lân cận.
Những cơ sở này có thể tập trung đào tạo cho sinh viên người Hà Nội, TP HCM. Đào tạo chuyên sâu, nâng cao cho sinh viên giỏi chuyển tiếp từ các trường địa phương. Giảm quy mô so với hiện tại nhưng không nên "xóa sổ" hoàn toàn.
Chúng ta không thể phát triển "đô thị thông minh" nếu tri thức bị đẩy ra ngoài, và không thể phát triển "nền kinh tế tri thức" nếu sinh viên phải mất nửa ngày để đến trường.
Quang Tan