Tòa Hình sự Hòa bình ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/11 phát lệnh bắt với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng 36 quan chức cấp cao của Tel Aviv, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Ben Gvir, tư lệnh quân đội Eyal Zamir và tư lệnh hải quân David Saar Salama.
Lệnh bắt do văn phòng công tố viên trưởng Istanbul đề xuất, sau khi họ mở cuộc điều tra các đợt tấn công của quân đội Israel vào dân thường ở Dải Gaza từ tháng 10/2023.
Theo giới quan sát, động thái là phản ứng mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ, phản ánh nỗi phẫn nộ gia tăng của chính quyền Tổng thống Tayyip Erdogan khi Israel gây thương vong nặng nề cho dân thường Palestine, tàn phá và đẩy dải đất vào khủng hoảng nhân đạo.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại Ankara ngày 29/10. Ảnh: AFP
Cuộc điều tra của Thổ Nhĩ Kỳ bắt nguồn từ việc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 1/10 ngăn chặn Đội thuyền buồm Global Sumud (GSF) từ Tây Ban Nha đến Địa Trung Hải nhằm cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza. Sau khi khám xét các thuyền buồm trong đoàn, lực lượng Israel đã bắt hơn 450 người, trong đó có 24 công dân Thổ Nhĩ Kỳ, với lý do xâm phạm vùng biển cấm do Tel Aviv thiết lập ngoài khơi Gaza.
Một ngày sau, văn phòng công tố viên trưởng Istanbul thông báo mở cuộc điều tra liên quan các công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị giam giữ, dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, Luật Tố tụng Hình sự và Luật Hình sự Thổ Nhĩ Kỳ. Các cáo buộc được phía Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra chống lại Israel gồm tước đoạt tự do, cướp hoặc chiếm giữ phương tiện vận tải, cướp có tính chất nghiêm trọng, hủy hoại tài sản, và tra tấn.
Văn phòng công tố viên trưởng Ankara mở thêm cuộc điều tra theo Điều 13 Luật Hình sự Thổ Nhĩ Kỳ, cho phép thẩm quyền tài phán ngoài lãnh thổ (universal jurisdiction) đối với tội ác quốc tế do người nước ngoài gây ra bên ngoài quốc gia này.
Quá trình điều tra chính thức bắt đầu khi những người bị Israel bắt được trả tự do, trở về Thổ Nhĩ Kỳ và đệ đơn khiếu nại. Họ được kiểm tra y tế, tâm lý tại Viện Pháp y Istanbul, cung cấp lời khai cho văn phòng công tố viên trưởng thành phố.
Cuộc điều tra của giới chức Ankara là cơ sở để Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng phạm vi xem xét từ vụ GSF sang các hành động quân sự của Israel ở Gaza, trong số này có đề cập vụ bé gái Hind Rajab, 5 tuổi, thiệt mạng khi lực lượng Israel tiến công Gaza City, miền bắc Gaza, ngày 29/1/2024.
Kết quả điều tra từ một tổ chức phi lợi nhuận khi đó cho biết xe tăng Israel đã khai hỏa vào ôtô chở Rajab và một xe cứu thương được cử đến giải cứu bé gái. Quân đội Israel ban đầu nói họ không tác chiến tại khu vực, rồi lại cho rằng 335 vết đạn trên ôtô là kết quả của cuộc đọ súng giữa binh sĩ Israel và các tay súng Hamas.
Nhóm nghiên cứu Forensic Architecture, Đại học London, sau đó phân tích ảnh vệ tinh và kết luận chỉ có xe tăng của Israel hiện diện tại khu vực, không có dấu hiệu đọ súng với Hamas. Sự việc khiến Israel bị cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Mỹ, lên án mạnh mẽ.
"Kể từ ngày 7/10/2023, những sự việc như vậy gia tăng hàng ngày, trong đó có vụ tấn công Bệnh viện al-Ahli Baptist ngày 17/10/2023 khiến 500 người thiệt mạng", theo thông báo từ văn phòng công tố viên trưởng Istanbul.
Họ cũng liệt kê vụ Bệnh viện Hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ - Palestine bị đánh bom, nhiều cơ sở y tế khác cũng bị tấn công tương tự, cáo buộc Israel phong tỏa Gaza, ngăn người dân tiếp cận viện trợ nhân đạo.
Cơ quan này khẳng định cuộc điều tra diễn ra toàn diện và kỹ lưỡng.
"Dựa trên bằng chứng thu thập được, chúng tôi xác định các quan chức Israel phải chịu trách nhiệm hình sự cho những hành vi có hệ thống mang tính tội ác chống loài người và diệt chủng tại Gaza, cũng như cho hành động nhằm vào GSF", thông báo tiếp tục.
Do các nghi phạm không có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo đề nghị từ văn phòng công tố, Tòa Hình sự Hòa bình Istanbul đã ra lệnh bắt vắng mặt đối với ông Netanyahu và 36 quan chức Israel với cáo buộc "tội ác chống loài người" và "tội diệt chủng" theo Luật Hình sự Thổ Nhĩ Kỳ.
Hamas hoan nghênh lệnh bắt, trong khi Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tuyên bố nước này bác bỏ các cáo buộc, gọi đây là "chiêu trò tuyên truyền mới nhất của Tổng thống Erdogan".
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington, Mỹ ngày 29/9. Ảnh: AFP
Theo giới quan sát, lệnh bắt của tòa án Istanbul chủ yếu mang tính biểu tượng và là cảnh báo pháp lý. Ankara không có thẩm quyền thực thi lệnh bắt bên ngoài lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, trừ khi những người có tên trong danh sách đến nước này hoặc quốc gia khác đồng ý dẫn độ theo thỏa thuận pháp lý quốc tế.
Động thái khiến căng thẳng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đang ở mức cao, tiếp tục leo thang. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ quyền tự quyết của người Palestine, thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel - Palestine, ủng hộ cánh chính trị của Hamas, không coi nhóm là "tổ chức khủng bố" như quan điểm của Israel và một số nước phương Tây.
Thổ Nhĩ Kỳ đã gây sức ép để Hamas ký lệnh ngừng bắn giai đoạn một, do Mỹ đề xuất, với Israel và tuyên bố sẵn sàng đóng góp cho nỗ lực giám sát lệnh ngừng bắn ở thực địa, giúp tái thiết Gaza. Tuy nhiên, loạt diễn biến làm dấy lên hoài nghi về khả năng Tel Aviv chấp thuận cho Ankara tham gia hoạt động tái thiết hòa bình ở Gaza.
Trong chuyến thăm Israel tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nhấn mạnh rằng bất kỳ lực lượng ổn định quốc tế nào tại Gaza đều phải bao gồm "các quốc gia mà Israel cảm thấy thoải mái".
Gallia Lindenstrauss, chuyên gia quan hệ Israel - Thổ Nhĩ Kỳ tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Tel Aviv, cảnh báo việc triển khai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ gần lực lượng Israel ở Gaza có thể tiềm ẩn rủi ro đụng độ ngoài ý muốn.
"Israel nghi ngờ Thổ Nhĩ Kỳ muốn tham gia để đảm bảo lệnh ngừng bắn được thực hiện nghiêm ngặt, hay để can thiệp tình hình theo ý riêng và tăng lợi thế chính trị với Israel", bà Lindenstrauss nói.
Như Tâm (Theo Hurriyet Daily News, Anadolu Agency, Al Jazeera)