Dự hội thảo khoa học ở Hà Nội sáng 20/3, nhà văn trình bày tham luận Nhọc nhằn sức sống một đề tài, đưa cái nhìn tổng quan về dòng chảy văn học chiến tranh cách mạng 50 năm qua. Theo tác giả tiểu thuyết Mưa đỏ, chiến tranh là ''siêu đề tài'' và người lính là ''siêu nhân vật'' nhưng từ năm 1975 tới nay, các sáng tác trồi sụt, lúc bị quên lãng, khi lại được khơi dậy.
Ông đề cập thực trạng đội ngũ nhà văn thời chống Pháp gần như không còn ai, thế hệ cây viết chống Mỹ chỉ lác đác. Song họ vẫn phải chịu gánh nặng từ câu hỏi được đặt ra ở các cuộc hội thảo: ''Đề tài lớn nhưng chưa một cuốn sách nào chạm được đến đỉnh cao. Phải chăng vì nó không có tư tưởng? Nhưng thế nào là tư tưởng''.
Nhà văn Chu Lai cho rằng câu trả lời vẫn ở phía trước, mảng đề tài này vẫn không ngừng chảy, như ''sức bền của một cảm hứng thiêng liêng, day dứt và mãnh liệt''. Tác giả đặt kỳ vọng: "Thế hệ này chưa làm được thì các thế hệ sau sẽ làm''.
Đồng quan điểm với nhà văn Chu Lai, giáo sư Đinh Xuân Dũng nhận định đề tài chiến tranh sẽ không bị đứt gãy. Ông chỉ ra sau năm 1975 đến nay, khuynh hướng phát triển chính của những nhà văn viết về chủ đề này là đã bứt phá để đáp ứng nhu cầu đương đại. Họ đặt ra những vấn đề nóng bỏng nhất ở trong và sau kháng chiến, đề cập tác động của chúng đến đời sống của cá nhân và xã hội. Một số nhà văn tìm hiểu gián tiếp chiến tranh cũng nỗ lực sáng tác theo xu hướng này.

Nhà văn Chu Lai tại hội thảo. Ảnh: Phương Linh
Nhìn lại sự phát triển của văn học đề tài chiến tranh cách mạng, lực lượng vũ trang sau thống nhất đến nay, ông Chu Lai đưa ví dụ về hội chứng ''quả lắc đồng hồ''. Tác giả phân tích quả lắc đánh sang bên trái là thời kỳ hậu chiến, khi vết thương chiến tranh chưa kịp ''lên da non'', người ta không muốn viết hay đọc lại những nỗi đau. Chủ đề bỗng trở thành khô cứng, nhạt nhòa và có phần bị quên lãng.
Lắc chuyển sang phải là sự bừng tỉnh của nhận thức, cảm xúc và cách tiếp cận, triển khai đề tài, song rơi vào tính cực đoan vì đề cao cái tôi cá nhân, những trăn trở, dằn vặt đến mức không nhận ra hình ảnh người lính.
Cùng sự phát triển của đất nước, quả lắc chuyển động vào giữa nhằm tổng hòa giữa chất anh hùng ca tập thể và nỗi niềm cá nhân. Văn học chiến tranh cũng bắt đầu khởi sắc từ các cuốn Thời xa vắng (Lê Lựu), Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh).
Theo ông, viết về chiến tranh khốc liệt, nền tình yêu càng nhiều, đề tài càng có sức hút. Ông chỉ ra có một thời, hễ chạm đến chiến tranh là người viết thường tránh né hoặc miêu tả sơ sài chuyện tình yêu cho có. Nhà văn nói: ''Chiến tranh là trần trụi và lãng mạn. Trần trụi không thôi, con người sẽ trở thành trầm cảm. Lãng mạn không, con người sẽ không có chân đế''.
Tại hội thảo, các diễn giả cũng đề cập những giải pháp phát huy đề tài chiến tranh cách mạng, lực lượng vũ trang trong một số lĩnh vực nghệ thuật ngày nay. Ông Nguyễn Thế Kỷ - chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương - chỉ ra hiện thưa vắng những tác phẩm khai thác chất liệu này, tạo thách thức với lớp văn nghệ sĩ trẻ chưa trải qua thời chiến. Ngoài việc nâng cao nhận thức xã hội, chất lượng giảng dạy, ông đề xuất mở rộng không gian sáng tạo, tổ chức các trại sáng tác, hoạt động giao lưu thực tế với các cán bộ, chiến sĩ vũ trang. Bên cạnh đó cần xây dựng chính sách phù hợp nhằm khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ tìm tòi, thực hiện các tác phẩm văn học, nghệ thuật khai thác đề tài này.

Một số cuốn sách được trưng bày tại hội thảo, do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành. Ảnh: Tình Lê
Hội thảo khoa học 50 năm văn học, nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng sau ngày đất nước thống nhất, thành tựu, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển gồm hơn 60 tham luận. Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Tuyên huấn, đại tá Phạm Văn Trường - tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, nhà văn Nguyễn Bình Phương - Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, tổng biên tập tạp chí Văn nghệ quân đội chủ trì sự kiện.
Phương Linh