Những giờ đầu tiên ngày 24/2, khi Nga bắt đầu phóng tên lửa, rocket vào Ukraine, mở đầu cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu từ sau Thế chiến II, Artur, lập tức liên lạc với người thân.
Nhưng trong khi đa số thanh niên Ukraine lo lắng cho bố mẹ, Artur, 27 tuổi, lại gửi tin nhắn cho bố, Oleg, đại tá trong lực lượng ly khai thân Mosvka ở miền đông Ukraine, bày tỏ phẫn nộ với ông và thông báo sẽ nhập ngũ để bảo vệ Kiev.
"Đừng cầm súng. Kiev sẽ sớm thất thủ", Oleg trả lời tin nhắn của con.
Artur không làm theo lời bố, nhanh chóng đăng ký vào lực lượng tình nguyện bảo vệ Kiev. Thủ đô Kiev đã không thất thủ như lời bố anh cảnh báo, và khi lực lượng Nga rút khỏi miền bắc Ukraine, Artur đã quyết định gia nhập quân đội chính quy.
Anh gần đây tham gia chiến dịch phản công chớp nhoáng của quân đội Ukraine ở đông bắc đất nước. Trong một số bức ảnh, Artur đang tiến vào Izyum và Lyman, hai thành phố chiến lược quan trọng mà Ukraine giải phóng tháng trước.
Suốt thời gian qua, Artur vẫn nhắn tin với bố, người đang phục vụ trong lực lượng dân quân ly khai ở Donetsk, khu vực Nga vừa sáp nhập vào lãnh thổ.
"Bố con chúng tôi thực sự đang ở hai phía đối ngược trên chiến tuyến", Artur nói trong cuộc gọi video từ Zakarpattia, vùng cực tây Ukraine, nơi anh đang dưỡng sức sau nhiều tháng chiến đấu căng thẳng.
Do mối quan hệ gắn bó trong lịch sử, nhiều gia đình Ukraine có người nhà ở Nga. Cuộc xung đột đã đẩy hàng nghìn gia đình vào cảnh khó xử, nhưng ít câu chuyện nào thể hiện đầy đủ sự chia rẽ như gia đình Artur, khi người con chiến đấu cho quân đội Ukraine, còn bố phục vụ lực lượng Nga.
Artur sinh ra trong gia đình quân nhân ở Boryspil, một thành phố gần Kiev. Bố anh, ông Oleg, người gốc Donetsk và từng phục vụ trong quân đội Ukraine gần 10 năm.
Sau khi ly hôn năm 2011, Oleg chuyển tới Nga tìm việc làm. Ông gia nhập lực lượng ly khai Donetsk thân Nga năm 2016, hai năm sau khi Moskva sáp nhập Crimea và phong trào ly khai bùng lên ở miền đông Ukraine.
"Tôi bị sốc khi ông kể đang chiến đấu ở Donetsk", Artur nhớ lại. "Với tôi, cũng như nhiều người Ukraine, cuộc chiến này bắt đầu từ 2014, nghĩa là ông ấy đã gia nhập hàng ngũ kẻ thù".
Artur cho hay bố bắt đầu bày tỏ lập trường thân Nga từ trước khi gia nhập phe ly khai. Nhưng hai bố con vẫn giữ liên lạc khi Artur tốt nghiệp ngành kỹ thuật và theo đuổi ước mơ tham gia lĩnh vực điện ảnh ở Kiev.
Khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine gia tăng trước chiến dịch quân sự, khoảng cách giữa hai người cũng xa hơn.
Cuối tháng 3, sau khi đa số quân đội Nga rút khỏi ngoại ô Kiev, Artur gửi tin nhắn video cho bố, chế nhạo ông về cảnh báo Kiev sẽ sớm thất thủ.
"Con đang đi xung quanh mà không thấy bóng dáng người Nga nào cả. Họ dường như bốc hơi rồi. Xin bố cho biết họ đang ở đâu?" anh nói.
Oleg trả lời rằng tình thế sẽ sớm thay đổi, tiếp tục kêu gọi con trai từ bỏ vũ khí. "Khi đó, tôi có cảm giác rằng hy vọng của ông về chiến thắng của Nga đang tắt dần. Ông bắt đầu tuyệt vọng khi Ukraine giành lại được nhiều vùng đất hơn".
Một trong những lần liên lạc gần nhất của hai người là khi đơn vị của Artur giải phóng Izyum trong cuộc phản công chớp nhoáng ở đông bắc đất nước. "Hãy mừng đi khi còn có thể", Oleg nhắn.
Artur im lặng một lúc khi được hỏi sẽ làm gì nếu đối mặt bố trên chiến trường. "Tôi cho là mình không thể bắn ông, mà ông cũng không thể bắn tôi. Ai có thể xuống tay giết bố đẻ cơ chứ?", anh trả lời, nói thêm tình huống ngày càng khó trở thành hiện thực vì Oleg đang đóng quân tại Donetsk.
Trong một tin nhắn gần đây gửi con, Oleg bày tỏ "con vẫn là con trai ta. Ta luôn muốn mọi điều tốt nhất cho con. Muốn con luôn vui vẻ và khỏe mạnh".
"Nhưng tôi cho là ông sẽ phải đối mặt với trừng phạt", Artur nói. "Tôi muốn ông chứng kiến người Ukraine chiến thắng và thế giới của ông sụp đổ".
Anh cho biết đang nỗ lực hết sức, không để sự tức giận và thù ghét lấn át. "Căm hận mù quáng sẽ ăn tươi nuốt sống tôi, khiến tôi kiệt sức trước khi cuộc chiến này kết thúc", anh nói.
Artur nói rằng sau khi xung đột kết thúc, anh muốn quay lại làm phim, giúp đỡ những người mắc chứng sang chấn tâm lý hậu chấn thương.
Artur cho hay anh quyết định chia sẻ câu chuyện về hai bố con vì nhận ra nhiều người Ukraine đang đối mặt vấn đề tương tự.
"Tôi muốn truyền thông điệp là ta không phải chịu trách nhiệm vì lựa chọn của người nhà. Lòng yêu nước của ta không ít đi kể cả khi bố mình đứng ở bên kia chiến tuyến", Artur nói.
Anh cho hay đơn vị biết rõ lai lịch gia đình mình, nhưng chưa từng nghi ngờ lòng trung thành của Artur. "Họ hiểu tôi luôn dành 100% tâm trí cho Ukraine", Artur nhấn mạnh.
Hồng Hạnh (Theo Guardian)