Thể thao
Thứ hai, 1/1/2024, 15:46 (GMT+7)

5 tượng đài của Asian Cup

QatarAl-Nu'eimeh, Ali Daei, Shunsuke Nakamura, Younis Mahmoud và Tim Cahill đều để lại dấu ấn về tài năng và sự kiên trì trong lịch sử giải vô địch châu Á - Asian Cup.

Saleh Al-Nu'eimeh (tuyển Arab Saudi). Theo trang AFC, Al-Nu'eimeh là một trong những hậu vệ đáng tin cậy nhất châu Á những năm 1970 và 1980. Khi Arab Saudi dự Asian Cup lần đầu vào năm 1984, trung vệ đội trưởng 27 tuổi dẫn dắt hàng thủ chỉ để lọt lưới ba bàn trong sáu trận. Al-Nu'eimeh cũng sút chính xác trong loạt luân lưu trận bán kết thắng Iran, đội từng ba lần vô địch, với tỷ số 5-4. Ở chung kết, Al-Nu'eimeh cùng đồng đội thắng Trung Quốc 2-0.

Năm 1988, Al-Nu'eimeh tiếp tục tỏa sáng giúp Arab Saudi bảo vệ chức vô địch. Đội của ông chỉ thủng một bàn trong sáu trận, và không thua thêm bàn nào ở các trận loại trực tiếp. Trong trận chung kết thắng Hàn Quốc 4-3 trên chấm 11m, Al-Nu'eimeh một lần nữa sút chính xác. Trận Arab Saudi - Hàn Quốc là trận chung kết Asian Cup đầu tiên được quyết định bằng loạt luân lưu.

Ali Daei (Iran). Daei chưa từng giành Asian Cup, nhưng đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất các vòng chung kết. Tại Asian Cup 1996, ông trở thành Vua phá lưới với tám bàn.

Sau khi ghi ba bàn ở vòng bảng, ông bùng nổ trong trận tứ kết thắng Hàn Quốc 6-2. Trong 65 phút đầu, Iran và Hàn Quốc hòa nhau 2-2, trong đó có một bàn của Shin Tae-yong - HLV tuyển Indonesia hiện nay. Từ phút 66 đến 89, Daei ghi một mạch bốn bàn đem lại chiến thắng như một set tennis cho Iran. Một trong đó là pha vô lê từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 4-2. Daei còn ghi một bàn trong trận tranh giải ba với Kuwait (hòa 1-1 trong 90 phút và thắng 3-2 trong loạt luân lưu). Ở Asian Cup 2000 và 2004, ông ghi thêm sáu bàn, qua đó trở thành Vua phá lưới Asian Cup mọi thời với tổng cộng 14 bàn.

Shunsuke Nakamura (Nhật Bản). Nakamura giành hai Asian Cup vào năm 2000 và 2004. Trong đó, giải năm 2004 thực sự là giải đấu của riêng cựu sao Celtic. Sau khi ghi bàn trong hai trận thắng Oman 1-0 và Thái Lan 4-1 ở vòng bảng, Nakamura tiếp tục ghi bàn trong trận bán kết thắng Bahrain 4-3. Trong trận chung kết thắng chủ nhà Trung Quốc 3-1, anh kiến tạo cả ba bàn cho Takashi Fukunishi, Koji Nakata và Keiji Tamada, rồi nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải.

Năm 2007, Nakamura tiếp tục tỏa sáng với hai bàn và hai pha kiến tạo. Tuy nhiên, Nhật Bản thua Arab Saudi 2-3 ở bán kết và Hàn Quốc 5-6 trong loạt luân lưu trận tranh giải ba.

Younis Mahmoud (Iraq). Iraq không được xem là ứng cử viên vô địch, nhưng lên ngôi vào năm 2007 trong sự ngỡ ngàng của cả châu lục. Sau khi ghi bàn trong trận ra quân hòa đồng chủ nhà Thái Lan 1-1, Mahmoud cùng đồng đội thắng Australia 3-1 và hòa Oman 0-0.

Trong trận tứ kết gặp Việt Nam, tiền đạo 24 tuổi ghi cả hai bàn đem lại chiến thắng 2-0. Sau khi thắng Hàn Quốc 4-3 trong loạt luân lưu trận bán kết, Mahmoud đánh đầu giúp Iraq thắng Arab Saudi 1-0 trong trận chung kết. Ngoài Vua phá lưới (cùng giành với Naohiro Takahara and Yasser Al-Qahtani), Mahmoud còn được trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải. Anh là cầu thủ duy nhất ghi bàn tại bốn vòng chung kết Asian Cup và đeo băng đội trưởng ba vòng chung kết.

Tim Cahill (Australia). Năm 2007, khi Australia lần đầu dự Asian Cup, Cahill chỉ ghi một bàn trong trận hòa Oman 1-1 ở vòng bảng, trước khi luân lưu 3-4 trước Nhật Bản ở tứ kết. Bốn năm sau đó, cựu sao Everton ghi hai bàn, nhưng tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu. Australia vào chung kết và một lần nữa thua Nhật Bản (0-1).

Đến năm 2015, Cahill mới hoàn thành giấc mơ vô địch. Tiền đạo 35 tuổi ghi bàn trong trận thắng Kuwait 4-1 ở vòng bảng và hai bàn trong trận thắng Trung Quốc 2-0 ở tứ kết, trước khi thắng Hàn Quốc 2-1 trong trận chung kết. Cahill kết thúc sự nghiệp quốc tế với một Asian Cup và kỷ lục ghi 50 bàn cho Australia.

Ảnh: AFC, Reuters, EPA