Ngày 31/8/2001, Lâm Vũ, 17 tuổi, ở thành phố Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến, đến quán bi-a chơi cùng các bạn học. Khi một bạn nữ trong nhóm bất ngờ bị Hà Lễ Đạt, 18 tuổi, lôi kéo đòi làm quen, đôi bên nảy sinh tranh cãi. Tưởng chỉ là xích mích nhỏ, không ngờ Đạt lại ôm thù.
Chiều 6/9/2001, có người nói với thấy Vũ đến quán bi-a, Đạt lập tức gọi vài người bạn, định dạy cho Vũ bài học.
Hơn chục kẻ lao vào quán, hung hăng hỏi "Lâm Vũ đâu". Biết chúng tìm mình trả thù, Vũ trốn xuống dưới bàn bi-a nhưng bị Đạt lôi ra, vừa đánh vừa chửi bới. Thấy Vũ nằm bất động, nhóm côn đồ bỏ trốn.
Thời điểm đó, hệ thống camera an ninh ở Trung Quốc chưa phổ biến, trong quán bi-a cũng không có thiết bị giám sát. Những gì xảy ra lúc đó chỉ có thể được xác nhận qua lời khai của một vài nhân chứng, có rất ít bằng chứng.
Mất con, hung thủ lại chạy trốn, bố Vũ, ông Vương Quốc Hoa, bật khóc trong tang lễ con trai và nói: "Con yên tâm, bố nhất định sẽ tìm ra, trả lại công bằng cho con".
Người đàn ông hơn 40 tuổi thấy có lỗi vì nhiều năm qua bôn ba nước ngoài kiếm tiền, ít có thời gian ở bên con trai. Nhờ chăm chỉ làm lụng, ông Hoa xây một ngôi nhà khang trang cho gia đình, tích cóp tiền định đón vợ con sang Nhật đoàn tụ sau khi Vũ tốt nghiệp cấp ba. Tất cả dự định phút chốc tan tành. Ông Hoa quyết tâm bắt được hung thủ để bù đắp nỗi ân hận.
Ông Hoa bàn với vợ về việc từ bỏ làm ăn ở nước ngoài, tạm thời ở lại Trung Quốc để tìm manh mối kẻ sát nhân. Nhưng vợ không đồng ý, cho rằng cơ quan chức năng sẽ bắt được. Ông Hoa không chấp nhận ngồi đợi, quyết định một mình truy tìm hung thủ.
Lúc này, ông Hoa chỉ có một bức ảnh và tên của Đạt do công an cung cấp, không còn manh mối nào khác.
Hỏi thăm khắp nơi, ông Hoa tìm được địa chỉ nhà Đạt, phát hiện gia đình hắn mở một cửa hàng kinh doanh thủy sản ở Quảng Châu. Ông nhiều lần phục kích quanh cửa hàng, nhưng suốt mấy tháng không thấy bóng dáng hắn. Bố Đạt cũng biến mất. Ông Hoa nghĩ Đạt có thể đã trốn đến vùng nông thôn hẻo lánh hoặc trốn ra nước ngoài, khả năng nào cũng rất khó tìm được.
Ông Hoa in ảnh Đạt nhờ tất cả bạn bè mang theo, đưa cho đồng hương khắp trong và ngoài nước. Ông lập kế hoạch tìm kiếm ở khu vực có liên quan đến Đạt trước, như quê nội, ngoại. Nhưng sau vài năm, ông chẳng thu hoạch được gì, số tiền dành dụm hàng trăm nghìn nhân dân tệ gần như đã tiêu hết, người thân cho rằng ông bị điên. Dẫu vậy, Hoa vẫn không bỏ cuộc, chuyển hướng tìm kiếm theo từng tỉnh, thành.
Qua mạng Internet, ông Hoa tình cờ nghe ngóng được rằng có người nhìn thấy một kẻ trông giống Đạt ở Pháp. Không nghĩ ngợi nhiều, Hoa bay đến Pháp. Tại đây, anh đợi ở nơi kẻ trông giống Đạt từng đến suốt mấy ngày mấy đêm mà không thấy bóng dáng người cần tìm.
Nhiều năm qua, ông Hoa đến Mỹ, Canada, Australia và nhiều nước khác, chỉ cần có một chút tin tức, sẽ lập tức lên đường.
Hoa từng lo lắng hung thủ có thể đã thay đổi diện mạo khi lớn lên, không còn giống như hồi học trung học, hoặc đã phẫu thuật thẩm mỹ. Trong khi đó, vợ chồng đều đã có tuổi, sức khỏe không tốt, số tiền dành dụm được suốt nửa đời người đã cạn kiệt, nhà cũng phải bán. Bất lực, ông Hoa đệ đơn ly hôn, giúp vợ ổn định cuộc sống. Vợ từng khuyên quên chuyện buồn, đừng cố kiên trì nữa, nhưng ông không nghe.
Hè 2017, một người bạn báo tin phát hiện một kẻ trông giống Đạt mở tiệm sửa chữa máy tính ở thành phố Thâm Quyến. Đến nơi, ông Hoa ngạc nhiên khi thấy người này có ngoại hình rất giống Đạt, nhưng hắn tên Chu Dương, đã kết hôn và có con. Theo lẽ thường, một kẻ sát nhân trốn tội sao có thể thản nhiên lấy vợ sinh con, sống cuộc sống bình thường?
Nhưng ông Hoa không từ bỏ manh mối quý giá này. Cuối cùng, sau nhiều lần bí mật điều tra và xác minh, ông xác định được kẻ này chính là hung thủ mình cần tìm suốt 16 năm qua. Ông nhanh chóng liên hệ công an và giao toàn bộ thông tin, manh mối tích lũy nhiều năm cho họ.
Ngày 30/9/2017, Đạt bị bắt.
Qua điều tra, sau khi Đạt phạm tội, bố Đạt lập tức dẫn con chạy trốn đến Quảng Châu, Hồ Nam, làm thẻ căn cước giả cho con dưới tên Chu Dương. Bỏ trốn được mấy năm, Đạt cho rằng sóng gió đã qua nên bắt đầu lộ diện, cưới vợ sinh con. Nhưng hắn không ngờ bố của nạn nhân vẫn luôn tìm kiếm mình.
Năm 2018, Đạt và bố bị truy tố, ra tòa vào tháng 3/2019. Trước tòa, gia đình Đạt xin lỗi gia đình Lâm Vũ nhưng không được chấp nhận. Ông Hoa bức xúc nói: "Tôi vất vả truy tìm hung thủ, gia đình khóc hết nước mắt, sống không bằng chết, còn hung thủ lại tẩy trắng thân phận, lấy vợ sinh con, sống thoải mái ngoài vòng pháp luật. Tôi thấy có lỗi với con trai đã chết".
Ngày 14/6/2019, Đạt bị kết án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm vì tội Cố ý gây thương tích, đồng thời đền bù gia đình nạn nhân 800.000 nhân dân tệ.
Ông Hoa không hài lòng với kết quả. Người đàn ông đã gần 60 tuổi bật khóc, nói sẽ kháng cáo: "Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần thi hành án tử hình ngay lập tức, giết người phải đền mạng".
Cuối 2019, tòa trung thẩm giữ nguyên bản án vì cho rằng khó xác định bị cáo có động cơ giết người khi gây án.
Tuệ Anh (Theo Toutiao, Sohu, Beijing News)