Đã lâu rồi không về thăm quê, thành phố sôi động đã cuốn nó đi. Thỉnh thoảng, bố mẹ gọi điện nhắn con về để cho nhà đỡ nhớ thì nó tặc lưỡi: "Bố mẹ thật lắm chuyện, lớn rồi mà cứ coi con như trẻ nhỏ ấy".
Lần hồi mãi, hết chủ nhật này đến chủ nhật khác, hôm nay nó mới về thăm bố mẹ. Gió dịu nhẹ, trời trong xanh, làng quê yên bình... khiến tâm hồn nó bình an lạ kỳ. Nó chợt nhận ra rằng quê mình thật đẹp - một điều rất tự nhiên mà hôm nay nó mới thấy.
Về tới nhà, nó chỉ gặp bố. Em gái lấy chồng xa, vừa mới sinh em bé nên bà ngoại phải sang chăm cháu. Mẹ mới đi từ chiều hôm qua mà sân thềm, nhà cửa im lìm đến lạ. Bố nó cứ ra ngóng, vào trông, bần thần lắm.
"Tối qua bố ăn gì?", nó hỏi bố.
"Mẹ mày nấu thức ăn sẵn cho bố rồi nhưng nào bố có ăn được đâu".
Mỗi lần về là mẹ lại nấu cho nó nồi canh cua, nồi cá kho ngon lành. Nó đã đi nhiều nơi nhưng chưa thấy ở đâu ngon như món ăn mẹ nấu. Hôm nay mẹ không có nhà, lần đầu tiên nó phải tự đi chợ, nấu ăn.
Hì hục vào bếp mãi rồi cũng xong, hai bố con cũng được mâm cơm tàm tạm nhưng sao nó thấy thiếu một thứ gì đó. Bố nhìn con, con nhìn bố, chẳng ai nói với nhau điều gì. Bữa cơm có hai bố con mà không thấy vui, chẳng thấy ngon. Nồi canh cua mặn chát, nồi cá kho thì cháy khê. Cả hai ăn lấy lệ rồi đứng dậy.
"Mẹ sang em chắc một tháng mới về bố nhỉ?", nó hỏi bố.
"Một tháng ư?", bố nó thảng thốt.
Nằm nghỉ trưa nhưng nó không tài nào ngủ được nên đành qua nhà hàng xóm chơi, rồi lang thang ra cánh đồng. Kỉ niệm tuổi thơ từ đâu bỗng tràn về mơn man. Trên cánh đồng này, nó trải qua những tháng ngày chăn trâu, bắt bướm, nghịch ngợm… mà “mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc". Tâm hồn nó tràn ngập khoảng lặng mênh mang.
Trời đã gần tối, nó phải về để chuẩn bị đi. Dù đã lớn, đã trưởng thành nhưng mỗi khi con đi là mẹ lại dặn dò đủ thứ, nào giữ gìn sức khỏe, nào công tác tốt… Rồi mẹ lại chuẩn bị cho nó đặc sản quê hương để làm quà cho bạn bè, đồng nghiệp.
Hôm nay, lần đầu tiên nó đi mà không được nghe mẹ dặn dò, không được mẹ chuẩn bị quà bánh, tự nhiên nó thấy sống mũi mình cay cay. Nó cứ nghĩ những gì mẹ dành cho nó trước kia là chuyện đương nhiên. Và trong giây phút đó, nó chợt nhận ra rằng mình mới chỉ nhận chứ chưa đền đáp được gì cho bố mẹ.
Tóc mẹ bạc thêm sau mỗi lần con về mà nó không nhận ra. Cả đời mẹ chỉ biết lo cho chồng, cho con, không một lời phàn nàn, ca cẩm. Biết nó còn nhiều vất vả, mẹ bảo: "Không phải lo gì cho bố mẹ, khó khăn cũng phải sống tốt, suy nghĩ khoáng đạt, kiên cường… Rồi sẽ thuận lợi thôi con ạ".
"Ôi, mẹ của con", nó bật khóc nức nở một mình. Con dù có trưởng thành thế nào thì vẫn chỉ là đứa con bé bỏng của mẹ mà thôi. Mới vắng mẹ có một lần mà đã thấy trống vắng biết bao. Nó chợt rùng mình khi nghĩ đến lúc bố mẹ rời xa nó mãi mãi. Dù đó là quy luật tất yếu nhưng sao vẫn thấy đắng cay.
Lên xe quay trở lại thành phố, nó đọc thầm tin nhắn lưu trong điện thoại mới chép được từ một quyển sách đã đọc gần đây: “Tình thương của bố mẹ là phúc lành. Dù bạn lưu lạc nơi đâu, hãy kính trọng họ khi bạn còn bố mẹ. Bởi bạn sẽ trống vắng biết bao khi bố mẹ xa rồi”.
>> Xem thêm: Nhớ mẹ ngày mưa
Vu lan xa mẹ |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.