E-mail
Bản In
Cảm ơn bài học quý của anh Nguyễn Mạnh Hùng
Thật là một câu chuyện tuyệt vời mà anh Nguyễn Mạnh Hùng đã "pay it forward". Tôi muốn nói lời cảm ơn anh chân thành về bài học mà anh đã chia sẻ và cũng muốn nói nằng anh rằng and đang đóng rất tốt vai diễn hiện tại.
Chân thành cảm ơn,
( Tran Vinh )
Tôi rất thích câu chuyện này
Cảm ơn tác giả đã chia sẻ. Tôi cũng vừa trải qua một kinh nghiệm tương tự khi tạm từ bỏ vai trò của một nhà báo ra nước ngoài làm người dọn dẹp cho một khách sạn. Ở đây, tôi cũng đã gặp những con người tuyệt vời dạy cho tôi phương pháp làm việc hiệu quả một công việc tưởng như đơn giản nhất.
Hàng ngày, tôi đều gặp một người quét rác trong khu phố gần nhà và cả hai cùng chào nhau mỗi ngày, hỏi thăm sức khỏe và công việc. Thực ra thì ở đất nước tôi đang sống (Bỉ), người quét rác lại là một nhân vật rất quan trọng, hình ảnh của họ được tôn vinh ở khắp nơi, thậm chí được treo ở nhà ga trung tâm, và lương của họ cũng ngang với nhiều công việc khác như giáo viên, tiến sĩ...
Đúng như tác giả bài báo: chỉ cần mỉm cười với bất kỳ người nào, người hạnh phúc đầu tiên là chính chúng ta.
Cảm ơn tác giả.
Tiền ko phải là trên hết
Bài học quý giá! Đọc qua bài viết của anh tôi cảm thấy hay, thật ra giữa con người với nhau, tiền ko phải là trên hết.
Một con người tuyệt vời
Trong cuộc sống ai cũng có những phút giây phải nhìn lại bản thân và điều quan trọng là khi nhìn lại họ có nhận được ra chính con người họ hay không. Chúc chú Hùng luôn biết chia sẻ như người bạn tuyệt vời của chú.
Kiến thức và Văn hoá
Người Việt Nam mình hay hiểu nhầm giữa kiến thức và văn hoá. Học hết đại học, thạc sĩ, tiến sĩ... là học phần kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Còn văn hoá là một câu chuyện khác đòi hỏi con người phải nỗ lực để tự hoàn thiện.
Câu chuyện nhỏ, bài học lớn
Câu chuyện của anh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tuy sinh ra ở một vùng nông thôn nhưng tôi đã được giáo dục và nhận thức điều này ngay từ còn rất bé. Chính vì thế tôi luôn cảm thấy thoải mái và lạc quan trong cuộc sống của mình kể cả khi gặp những hoàn cảnh khó khăn nhất. Chúc anh mạnh khoẻ và hạnh phúc với cuộc sống của mình
Cảm ơn anh Hùng và bạn anh, Allen
Rất cảm ơn anh Hùng đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu của anh. Cũng cảm ơn người bạn, người thầy của anh, Allen.
Rất hay
Cảm ơn VnExpress và Mr.Hùng. Quanh và rất gần với mỗi người chúng ta còn bao nhiêu điều ta chưa hiểu biết. Học được ai điều gì người đó sẽ là thầy của ta mà không cần quan tâm người đó là ai
"Luôn biết lắng nghe - Chia sẻ hạnh phúc
"Hãy chia sẻ những gì mình đang có - Để giúp người nghèo khó ở chung quanh". Một nụ cười, một cái bắt tay, một lần chào nhau, một câu hỏi thăm, một lời xin lỗi, một tiếng cảm ơn và nhiều điều một... một... nữa nếu như tất cả hành động đó đều xuất phát từ trái tim yêu thương thật tình thì cuộc sống này sẽ bình an hơn và đáng yêu hơn.
Kính chúc nhau một Mùa Giáng Sinh An Lành & một Năm Mới Hạnh Phúc.
Học làm NGƯỜI
Tôi hoàn toàn đồng ý và hết sức tâm đắc với bài viết của Ông Hùng !
Và xin phép được thêm một ý nhỏ : trong cuộc sống có hai sự học : học làm nghề và Học làm người. Học làm nghề ( kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ, v.v...) thì có trường lớp chứ - Học làm người - thì có đến 99% phải tự mình. Nếu mọi người đều biết HỌC LÀM NGƯỜI như Ông Hùng đã làm thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Mong thay !
Lắng nghe và cùng cảm nhận
Đồng quan điểm với tác giả, mình cũng có rất nhiều kinh nghiệm quý báu khi sống ở nước ngoài. Mình cũng muốn chia sẽ 1 ít yếu tố sau:
1/ Về quan điểm sống: Với vòng quay lẩn quẩn của cuộc sống, tìm ra con đường đi cho mình thật sự là rất khó (vì rất dễ lạc đường). Mọi thứ cần được xây đắp ngay từ bây giờ, và phải lên kế hoạch từ rất sớm.
2/ Về kinh nghiệm sống: Khi cân nhắc 1 vấn đề, chúng ta cần cân nhắc giá trị thực và cốt lõi của vấn đề đó. Làm được điều đó bạn sẽ nhìn nhận được vấn đề 1 cách khách quan và chính xác hơn. Ví dụ nhé:
Lương của công nhân vệ sinh bên Ausc (đừng dùng từ quét rác) còn cao hơn nhiều lần lương của trưởng phòng / giám đốc của Cty Việt Nam nhiều. Một điều cho thấy thật trớ trêu nhỉ. Không có nghề lao động nào là không đáng quý, chẳng qua là cách nhìn nhận của một người đối với người đối diện mà thôi.
3/ Mình yêu lối sống cộng đồng của người Việt Nam, nhưng rất thích cách suy nghĩ của người Phương Tây. Để có một bước phát triển vượt bậc trong việc đào tạo con người, chúng ta – người Việt Nam rõ ràng cần phải thay đổi lối tư duy, nhận thức và hành động theo 1 cách triệt để hơn, khoa học hơn, và chi tiết hơn nữa.
Cám ơn vì đã được chia sẻ cùng mọi người.
Bạn đã ngộ ra bước thứ nhất
Bạn viết ra những dòng này, có lẽ mục đích chính để những người đọc ko mắc vào vòng luẩn quẩn tham khổ như 99% dân số thế giới. Có 1 câu danh ngôn phương Tây, tôi ko nhớ tác giả: "Muốn nhân hạnh phúc thì phải chia hạnh phúc" nó tương đối giống những dòng bạn chia sẻ.
Trong đạo Phật có "Từ, Bi, Hỉ, Xả", bạn đã ngộ ra bước thứ nhất đó là TỪ, luôn thân thiện, hiền từ với tất cả mọi người.
Xin lỗi vì có lời lẽ mang tính chất dạy bảo, để ngộ thêm bước Bi nữa (ko biết bạn đã ngộ bước này chưa) bạn cần đặt thêm các giả dụ sau:
- Giả dụ người quét rác đó ko phải là 1 người có kiến thức, nhà ko có nhiều sách... thì bạn có "quý" và "tôn trọng" anh ta như vậy ko?
- Và tiếp theo muốn chia sẻ thêm nữa, muốn hạnh phúc vui vẻ hơn nữa ("Muốn nhân hạnh phúc thì phải chia hạnh phúc") bạn gặp người nghèo, người ăn xin bạn cho họ tiền, nói chuyện với họ.... là bạn đã ngộ bước thứ nhất TỪ.
Phương Tây có câu: cho ai 1 con cá là người đó có thể sống được 1 ngày, nhưng dậy họ câu cá thì người đó có thể sống được cả đời mặc dù ai cũng chỉ muốn được con cá hơn là được dậy câu cá.
Bạn gặp người ăn xin (kể cả khi biết họ khoẻ mạnh mà vẫn đi ăn xin, trả vờ nghèo - Nghề ăn xin), bạn lập tức nghĩ ngay nếu mình ko may mắn được học hành, ko may mắn có cuộc sống thế này mình cũng phải đi ăn xin (hoặc cũng phải trả vờ đi ăn xin) như họ tức là bạn đặt địa vì bạn là họ, là người đi ăn xin. Bạn sẽ thấy thương cảm họ hơn, buồn cho họ hơn (Bi - buồn với nỗi buồn của người khác) và lập tức mời họ về nhà mình tắm rửa, hỏi han sức khoẻ, gia đình, học vấn của người đó, giúp họ hết sức mình (dậy họ câu cá)
- Nên nhớ giúp người khó hơn gấp nhiều lần là ban ơn nhé....Lúc này bạn đã ngộ ra bước thứ 2 của nhà Phật đó là: Bi- buồn với nỗi buồn của người khác....
Chúc bạn vui vẻ, tiếp tục ngộ thêm các bước tiếp theo
Allen thật tuyệt vời
Bài viết của anh thật sự ý nghĩa, nhất là với những người doanh nhân thành đạt đang quay cuồng trong đồng tiền mà coi thường những người xung quanh, nhất là những người quét rác, hầu bàn, hoặc những cậu bé đánh giầy. Đối với tôi nghề nào cũng cao quý, miễn là họ lao động và tiêu những động tiền từ những giọt mồ hôi của mình chứ không ngửa tay xin người khác hay giẫm đạp lên người khác để tiến thân. Số đông doanh nhân kiếm được nhiều tiền nhưng thường hiểu biết ít, văn hóa cư xử cũng kém cỏi và những người đó tôi hay gọi đùa là "trọc phú". Giá như ai cũng suy nghĩ được như anh thì tốt biết mấy.
Cảm ơn bài học chia sẻ quý giá của thầy
Đọc xong bài này, em thấy rất yêu quý thầy. Thầy nói lên được cảm xúc của chính mình bao nhiêu năm qua. Cái cảm nhận ấy cũng làm em thấy được sự hiện diện của ông Allen. Với em thì ai cũng như ai và em đều yêu quý họ, bởi vậy quanh em là những niềm vui. Vì với em "thêm một người bạn bớt đi một kẻ thù", nên lúc nào em cũng sẵn sàng nở nụ cười thật tươi. Giờ đây, em lại học thêm ở thầy thêm nhiều điều nữa, cảm ơn bài viết của thầy. Rất hay và rất ý nghĩa.
Chúc thầy sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống và luôn có tình yêu thương quây quanh...
Em cũng cảm ơn thầy
Em cũng cảm ơn thầy rất nhiều! Mỗi lần gặp lại thầy là một bài học lớn cho chúng em. Chúc thầy luôn mạnh khỏe và dồi dào nhiệt huyết để "chia sẻ" niềm hạnh phúc sống bằng tình yêu thương với tất cả mọi người!
Bài viết thật hay và ý nghĩa
Một bài học rất giản dị nhưng không phải ai cũng may mắn được học và hiểu bài như tác giả. Sách luôn là kho tàng kiến thức vô tận của chúng ta.
Đây là một bài học vô giá mà ít ai có thể học được
Không biết đã có ai học tập và làm được như ông Nguyên Mạnh Hùng. Hãy đem bài viết này vào trường giảng dạy để mọi người cùng được học như ông Nguyễn Mạnh Hùng.
Thật ý nghĩa
Bài viết hay và thật ý nghĩa. Mình sẽ cố gắng để được mọi người yêu quý và cũng cố gắng để sống tốt hơn.
nhiều điều thú vị
Một ngày tôi vào trang web này cũng vài lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi vào mục kinh doanh - doanh nhân... Tôi lại học từ người viết bài " Bài học từ người quét rác" nhiều điều thú vị. Rất cảm ơn đã đăng tải bài viết hay này.
- Chiêu tăng gấp đôi thu nhập (03/12)
- 20 câu hỏi dành do tỷ phú Donald Trump (02/12)
- Các CEO hàng đầu bàn về thị trường 2010 (26/11)
- Boeing và giấc mơ chinh phục bầu trời (24/11)
- Khoảnh khắc của doanh nhân trên sân golf
(22/11) - Những người bước qua 'lời nguyền' (21/11)
- Tỷ phú Ấn Độ giàu lên trong khủng hoảng (20/11)
- Chiếc 'gương thần' của thế kỷ 20 (19/11)
- Giàu nhất nhờ bán hàng rẻ nhất (18/11)
- Tỷ phú Microsoft chiến đấu với bệnh ung thư (17/11)
- Xu thế kinh doanh 2010-2015 sẽ thế nào? (14/11)
- Website chuyên đấu giá đồ triệu đô (14/11)
- Chiêu tự khen mình của sếp (13/11)
- 10 tuổi làm CEO kiêm giảng viên (11/11)
- Jetstar Pacific Airlines có tổng giám đốc mới (11/11)
| Khởi ngiệp của doanh nhân Việt | ||||||||||||||||||||
|
| Doanh nhân và những cái nhất | |||||||
|


































VnExpress tuyển dụng
Quanh ta có vô số thứ để học hỏi
Chào mọi người ! tôi cũng có một mẩu chuyện đáng nhớ về anh quét rác o khu vực Thành Công. Cách đây vài năm có một anh đến quét rác ở khu vực tôi ở, trên cái xe gom rác của anh có treo một cái túi nilon để gom thức ăn thừa. Thấy tôi quăng cái túi nilon đựng rác của gia đình có lẫn cơm nguội vào xe rác anh nhắc tôi lần sau để riêng cơm thừa ra cho anh xin. Tôi cũng không để ý lời anh nói cho lắm nên mấy lần sau tôi vẫn không để riêng cơm nguội ra. Thế là có một lần anh ta nổi nóng chửi tôi khi thấy tôi quăng cả cơm nguội vào xe rác, tôi sững người nhưng kịp nhận ra anh ta nói đúng và không gây gổ một lời nào. Về sau trong mọi công việc tôi rất tiết kiệm, các sản phẩm do tôi thiết kế luôn đề cao tính tiết kiệm.