Trận thắng Thái Lan 3-1 của UAE đã thay đổi đáng kể cục diện bảng G vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á. Trong hai trận chưa thi đấu, UAE, về lý thuyết, có thể dồn toàn bộ sự tập trung cho trận cuối cùng gặp Việt Nam.
Đoàn quân của HLV Bert van Marwijk hiểu rằng, thắng Indonesia ở trận áp chót mà sau đó thua Việt Nam thì vẫn có thể dẫn đến thảm họa. Số điểm tối đa của UAE trong trường hợp đó là 9 điểm (theo quy định của FIFA, kết quả với đội bét không được tính khi các đội nhì so sánh thành tích để tranh vé vớt, nên UAE phải trừ sáu điểm kiếm được từ Indonesia). Vì vậy, nhiều khả năng chủ nhà sẽ dùng đội hình dự bị đá với Indonesia, cho phép các cầu thủ trụ cột có thêm bốn ngày nghỉ ngơi trước trận đấu Việt Nam. Ở điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiệt độ trung bình khoảng 40 độ C hiện nay, được nghỉ dài ngày là một lợi thế không nhỏ.
Đưa ra phân tích như vậy để thấy, trận quan trọng nhất của Việt Nam hiện tại là cuộc đấu Malaysia ngày 11/6, chứ không phải là UAE như đánh giá trước đây. Ở trận đấu cuối, ngoài chuyện phải đấu chủ nhà và thời tiết khắc nghiệt, thầy trò Park Hang-seo bây giờ còn gặp thêm bất lợi về "thời gian hồi phục" - yếu tố đang là thuận lợi rõ ràng cho UAE. Đấy là chưa nói việc UAE đang trở lại với vị thế của đội bóng mạnh nhất bảng, thể hiện qua chiến thắng 4-0 trước Malaysia và 3-1 trước Thái Lan. Bởi vậy, HLV Park và các học trò cũng không muốn tự đẩy vào thế "buộc phải thắng" ở trận cuối cùng. Thay vào đó, họ phải tính đến khả năng tốt nhất là "chỉ cần hòa UAE" cũng đủ đứng đầu bảng.
Đấy là một trạng thái thi đấu có lợi, thậm chí được xem là sở trường của bóng đá Việt Nam khi đối đầu các đội Tây Á. Những kết quả tốt nhất mà Việt Nam từng giành được trước những đại diện đến từ khu vực này, phần lớn xuất phát từ vị thế "chiếu dưới", chấp nhận để đối thủ tấn công và trừng phạt họ bằng những tình huống phản công sắc lẹm, tận dụng tốt các cơ hội tạo ra bằng chiến thuật thi đấu "biết người, biết ta". Ngược lại, có rất ít ví dụ nào cho thấy Việt Nam thành công khi rơi vào tình thế buộc phải thắng đối thủ mạnh hơn, như kiểu UAE.
Ba điểm nếu giành được trước Malaysia sẽ giúp Việt Nam giữ vững đầu bảng và đẩy UAE vào tình thế phải đá "tất tay" với chúng ta. Khi đó, những yếu tố mang tính lợi thế của họ sẽ hao hụt khá nhiều. Kể cả thua UAE rồi tụt xuống nhì bảng, Việt Nam vẫn sở hữu đến 11 điểm. Theo các diễn biến của vòng loại khu vực châu Á hiện nay, ít nhất hai bảng đấu mà đội đứng nhì chỉ đạt tối đa chín điểm sau khi kết thúc. Tức là, khả năng để Việt Nam lọt vào vòng đấu loại cuối cùng lên đến 90%.
Vấn đề là Malaysia... cũng biết điều đó. Họ cũng chỉ còn một lựa chọn, đó là đứng nhì bảng và chờ đợi may mắn đến từ nhiều yếu tố khác nhau. Bởi, kể cả thắng hai trận cuối và đạt 15 điểm, Malaysia cũng không thể lên đầu bảng vì hiệu số thua xa Việt Nam và UAE. Nhưng nếu Malaysia toàn thắng hai trận cuối, đồng thời UAE hạ Việt Nam, họ sẽ là đội đứng nhì bảng với số điểm là 15. Sau khi trừ sáu điểm giành được trước Indonesia, thầy trò Tan Cheng Hoe vẫn còn chín điểm, đủ để hy vọng khi so với các bảng còn lại.
Những biến chuyển của thời thế khiến cho vị trí nhì bảng G trở nên hấp dẫn không kém chuyện ai sẽ đứng đầu bảng. Tất nhiên, mọi tính toán sẽ kết thúc nếu thầy trò Park Hang-seo đánh bại Malaysia ở trận đấu ngày 11/6. Nhưng đó là một cách tính quá đơn giản. Cần phải thấy rằng, Việt Nam sẽ đá hai trận cuối trong cùng một hoàn cảnh là có ít hơn đối thủ bốn ngày nghỉ. Những chấn thương của Tuấn Anh, thẻ phạt của Quang Hải là các biến cố nhắc thầy trò Park về các rủi ro tiềm ẩn trong diễn biến dồn dập về mật độ thi đấu và tính chất khó khăn tăng dần theo thời gian và chuyển động về trạng thái tâm lý của các đối thủ.
Sau trận thắng Indonesia, điều mà giới bình luận quốc tế chú ý về Việt Nam không phải là tỷ số đậm đà 4-0 hay các bàn thắng "siêu phẩm", mà là thời gian 19 tháng không thi đấu quốc tế. ESPN cho rằng dù chưa đạt đến những gì tốt nhất, Việt Nam vẫn giữ được nhịp điệu thi đấu ổn định, chứng tỏ sự tập trung của thầy trò HLV Park rất cao. Đây là những góc nhìn có tính chừng mực, nhưng cũng cho thấy sự khen ngợi dành cho chất lượng thi đấu mà Việt Nam thể hiện.
Và đó là những gì mà chúng ta cần. Niềm tin vào đẳng cấp, khát vọng của cầu thủ và tài nghệ cầm quân của HLV Park.
Song Việt