Những gì hay nhất của trận đấu được ví như "chung kết ở bảng B" đã diễn ra trong thời gian Việt Nam... chưa ghi bàn. Bởi, đó là những lúc các học trò của ông Park không có bóng. Malaysia, đúng như dự đoán, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tử thủ để tìm một trận hòa trong bối cảnh họ chỉ còn đúng sáu cầu thủ trên ghế dự bị. HLV Park cũng biết rõ và quyết định xếp Văn Đức – Công Phượng đá cao nhất. Ông chưa cần một trung phong cổ điển như Tiến Linh để ghi bàn, mà cần những cầu thủ tấn công có tố chất nhanh nhẹn, có kỹ thuật gây rối vùng cấm để bóc dần từng mảnh ghép trong hàng phòng ngự Malaysia, cho đến khi nó vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ.
Pressing triệt để, vây ráp từng không gian, từng khối đội hình từ ba đến bốn người của Việt Nam dịch chuyển liên tục, bịt chặt khả năng chuyền bóng của đối phương. Có một con số thú vị được đơn vị truyền hình tại Singapore thống kê: trong 30 phút đầu trận, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Malaysia chỉ là 27%. Thực tế trên sân cho thấy Malaysia không có bóng để chuyền, hoặc nếu có, những đường chuyền của họ đều bị các cầu thủ áo đỏ chặn. Bên ngoài sân, HLV Tan Chang Teo hầu như bất động. Trong các cuộc đối đầu với Việt Nam, chưa khi nào đội của ông chịu màn pressing nào ngạt thở đến như vậy.
Đó là những gì mà các học trò HLV Park đã thu lượm từ những trận chiến khốc liệt tại giai đoạn ba vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước Malaysia, Việt Nam chơi đúng thứ bóng đá presssing, vây hãm và dồn ép đối phương, hệt như cách các đối thủ ở đẳng cấp cao nhất châu lục từng dồn ép chúng ta ở những trận vòng loại World Cup. Đội bóng của HLV Park không chỉ thắng Malaysia theo cách thông thường, như từng làm trước họ tại AFF Cup 2018. Đội bóng áo đỏ còn đang phô diễn thứ bóng đá ở đẳng cấp cao, tạo ra một khoảng cách về trình độ nhất định. Thế trận trên sân Bishan hôm qua tạo cảm giác Malaysia như đang phải đá trước một "phiên bản mặc áo đỏ" của Nhật Bản trong trận đấu hôm 12/12.
Những bàn thắng, dù là 2-0 hay 3-0, cũng chỉ là chuyện về các con số. Trong kiểu trận cầu mà chỉ có một đội chơi bóng thực thụ, vấn đề không phải nằm ở số bàn thắng mà ở sự thong dong, nhàn hạ mỗi khi tung cú sút về phía khung thành đối phương. Quang Hải cứ như đang chơi trên sân phủi với cú sút một chạm chân trái. Công Phượng ngoặt bóng ngay trong cấm địa đối phương như giữa chốn không người. Pha đặt lòng của Hoàng Đức thì chẳng khác gì buổi đá tập - đúng kỹ thuật, chẳng cần dùng đến lực để sút. Thế nên, nếu thấy các cầu thủ ăn mừng một cách giản đơn, ấy là vì họ biết rất rõ sẽ đánh bại đối phương theo cách nào.
Và đó chính là điểm nhấn quan trọng nhất, là câu trả lời sắc sảo và giá trị nhất mà HLV Parkdành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, cũng như cho chính những ai đang ngờ vực về tài nghệ cầm quân của ông suốt giai đoạn vừa qua. Cách triển khai bóng ngay từ đầu trận của Việt Nam không hướng đến việc phải vội vã tìm bàn thắng. Những pha chuyền bóng "đá ma" được lặp đi, lặp lại để kéo giãn hàng phòng ngự số đông, nhưng không được tổ chức tốt của Malaysia. Mỗi khi để mất bóng, các cầu thủ áo đỏ lập tức lao vào đối phương, bịt mọi khoảng không gian nhỏ nhất. Ở bàn mở tỷ số, người chuyền bóng vào cho Quang Hải dứt điểm lại là Tuấn Anh. Đường chuyền đó lại xuất phát gần cột cờ góc, đến từ một tiền vệ giữ nhiệm vụ "đóng chốt" giữa sân, đó là kết quả của một tình huống pressing có đến ba chiếc bóng áo đỏ vây lấy hai cầu thủ áo vàng.
Đã có những câu hỏi kiểu "Chúng ta được gì khi đá vòng loại cuối cùng World Cup?", khi mạch sáu thất bại đang vò xé những kỳ vọng đẳng cấp. Thậm chí, những ai bi quan còn lo lắng về sự sụp đổ domino trong tâm lý cầu thủ và niềm tin của người hâm mộ. Nhưng chiến thắng 3-0 trước Malaysia cho Việt Nam xua đi những ngờ vực đó. Đội tuyển không chỉ lấy trọn ba điểm và mở toang cánh cửa vào bán kết, mà còn tìm thấy niềm vui mang ý nghĩa giải tỏa cho Quang Hải, Công Phượng... Tất nhiên, vẫn còn một vài điều chưa hoàn hảo, như sự sa sút đáng báo động về cảm giác chơi bóng của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, hay chưa có nhân tố mới nào được HLV Park sử dụng. Nhưng đó không phải là vấn đề lúc này. Đội tuyển cần một chiến thắng, và các học trò HLV Park còn làm được hơn thế, bằng một cú gầm với mãnh lực đủ để làm nghẹt thở phần còn lại của bóng đá Đông Nam Á.
Song Việt