19 năm trước, trong một ngày không mưa trên sân Mỹ Đình, Việt Nam của HLV khi đó Alfred Riedl háo hức gặp Thái Lan. Đó là thời điểm chủ nhà đến gần nhất cơ hội đánh bại người Thái trong một trận chung kết. Nhưng cái kết của nó vô cùng cay nghiệt: thầy trò Riedl gỡ hòa 1-1 ở phút chính thức cuối cùng rồi thua trong hiệp phụ.
Bóng đá có những trùng hợp kỳ lạ. SEA Games 2005 được tổ chức ở Philippines, đó là lần gặp nhau gần nhất giữa Việt Nam và Thái Lan ở chung kết SEA Games. Và chính trên mảnh đất đó năm 2019, Việt Nam lần đầu giành HC vàng bóng đá nam SEA Games sau khi loại Thái Lan ở vòng bảng. Năm 2003, khi lần đầu đăng cai SEA Games, Việt Nam đánh bại Malaysia ở bán kết để tranh HC vàng với Thái Lan. Và tại đại hội lần này, chủ nhà lại gặp người Thái ở trận cuối cùng sau khi hạ Malaysia.
Bóng đá Việt Nam sau ngày thống nhất có ba cột mốc quan trọng, và đều gắn liền với những trận đấu Thái Lan tại đấu trường SEA Games, gồm chung kết năm 1995, chung kết năm 2003 và trận cuối cùng vòng bảng 2017. Đó là điểm khởi đầu của ba thế hệ, tạo ra một cuộc hành trình dài để tìm kiếm chiến thắng trước Thái Lan tại SEA Games. Chặng đường 27 năm đó mang trên mình nhiều sự cay đắng hơn là niềm vui. Toàn bộ 12 cuộc đối đầu, Việt Nam hòa bốn và thua tám - trong đó có bốn lần ở chung kết.
Đến hôm qua, sự chờ đợi ấy mới kết thúc trên sân Mỹ Đình. Đấy chưa phải trận cầu hay nhất của các đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo, nhưng là 90 phút mà người hâm mộ Việt Nam có quyền tin vào chiến thắng. Đấy cũng không phải là đội U23 chất lượng nhất, nhưng chắc chắn họ đã chơi một trận chung kết hoàn hảo nhất mà Việt Nam từng có trước Thái Lan. Các cầu thủ của HLV Park đã giành HC vàng SEA Games bằng một hàng phòng ngự không thủng lưới lần nào, trong hành trình thu phục những kình địch lớn nhất là Indonesia, Malaysia và Thái Lan.
Thái Lan vẫn cho thấy họ đủ khả năng để tạo ra cuộc lật đổ. Họ có tỷ lệ kiểm soát bóng ngang bằng, có cơ hội ghi bàn trước và cũng không quá khiếp sợ trước sức ép dữ dội đến từ 40.000 khán giả. Nhưng mọi thứ đã không còn như trước. Đội bóng của HLV Park có đủ bản lĩnh để kiểm soát nhịp độ, kiên trì chờ đợi cơ hội, và khi có nó trong tay, họ không bỏ lỡ. Cầu thủ được tung vào trong hiệp hai là Nhâm Mạnh Dũng đã tham gia vào hai pha phối hợp cùng một kịch bản chỉ trong năm phút. Bóng từ biên được Phan Tuấn Tài tạt vào vùng cấm địa, vượt qua những hậu vệ Thái Lan để mở ra cơ hội. Lần thứ nhất, Nhâm Mạnh Dũng để bóng chạm tay nên luống cuống lỡ thời cơ. Lần thứ hai, đó là pha đánh đầu không thể cản phá. Đó là điều mà Thái Lan không thể làm trong trận chung kết, và chiến thắng thuộc về Việt Nam một cách xứng đáng.
Sự khác biệt, có lẽ đến từ HLV Park. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã hoàn thành lời hứa trước khi ông không còn trực tiếp cầm quân ở đội U23. Trong tay ông là thế hệ U23 mà nhiều người trong số họ còn đá ở hạng Nhất. Nhưng ông đã thúc đẩy, biến họ thành những chiến binh, sẵn sàng chạy liên tục trên sân để bù đắp cho các khiếm khuyết về kỹ năng chơi bóng. Họ đã tuân thủ một cách kỷ luật mọi yêu cầu của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Việt Nam đá sáu trận tại SEA Games 31, đều kết thúc hiệp một với tỷ số 0-0. Đó có thể là một sự trùng hợp, cũng có thể là những toan tính dành cho đội ngũ hiện có của HLV Park. Với thế hệ cầu thủ ít được cọ xát thế này, sẽ rất khó gỡ nếu bị thủng lưới sớm. Và vì thế, Việt Nam phải ưu tiên ở mức cao nhất sự chắc chắn.
Nhưng dù với lý do nào, HLV Park và Việt Nam đã giành HC vàng thứ hai liên tiếp, đã viết lại lịch sử trong các cuộc đối đầu với Thái Lan. Và quan trọng hơn, chiến thắng ấy giúp cho kỷ nguyên thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời đại của ông vẫn đẹp như khi nó bắt đầu.
Song Việt