Tham gia cuộc thi tại đây.
"Khi cần mình có nhau" là cụm từ chúng tôi - những người tư vấn viên của Prudential được nghe nhiều, thật nhiều trong những ngày qua và còn được nhắc đến nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Vì đó là một cụm từ ái ngữ ai ai cũng thích trong mọi hoàn cảnh đặc biệt khi khó khăn.
Người ta vẫn nói với nhau rằng trong cuộc đời có hai ngày quan trọng nhất là ngày bạn sinh ra và ngày bạn biết mình sinh ra để làm gì. Nhưng hôm nay, qua bài viết này, tôi muốn bổ sung thêm một ngày quan trong nữa trong đời là ngày bạn nhận ra "khi bạn cần thì có ai". Khi bình yên và đủ đầy, người ta dễ nói lắm những lời có cánh vì nhau nhưng khi và chỉ khi bạn bị rơi vào hoàn cảnh trắng tay hoặc cái chết cận kề, bạn mới thực sự biết ai là người còn vì mình mà ở lại.
Ngày hôm nay, tôi không muốn chứng minh bất cứ điều gì qua bài viết này mà chỉ muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện đã góp phần làm nên tôi, một MDRT thực sự kiêu hãnh. Ngày ấy, tôi gặp anh trong một buổi chiều muộn tại một điểm chờ xe bus, nhìn anh chẳng có gì đặc biệt so với tất cả những người có mặt ở đó, chỉ đến khi có cơn gió làm tờ thông báo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị mất hiệu lực trên tay anh bay vào người tôi và anh qua xin lại, thế là anh em có dịp nói chuyện với nhau.
Đúng là "triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ; Vạn sự gặp gỡ, chắc hẳn phải có một chút duyên". Tôi đã giúp anh khôi phục hợp đồng và tình nguyện thu phí giúp anh những năm sau đó. Nhiều lần đến nhà anh chơi nhưng cái nghèo đến tột cùng của gia đình 4 người ấy làm cho một tư vấn viên bảo hiểm như tôi chẳng thể mở lời tư vấn thêm mà chỉ mong anh không bỏ hợp đồng kia là may lắm rồi. Phí của anh thu giáp Tết, chuyển khoản cũng được nhưng không hiểu sao tôi luôn dành thời gian đến thăm anh và gia đình anh với cái cớ "thu phí...".
Tết năm nay đến vợ anh hồ hởi bảo: "Rau chị trồng được, chị làm sẵn hộp dưa cho em ăn Tết, gà chị nuôi được 4 con, chị cho em một con". Nước mắt tôi rưng rưng khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt đầy khắc khổ ấy, quay sang nhìn anh, chợt tôi thấy anh gầy hơn nhiều và có gì đó không ổn. Hỏi thăm nhau một hồi thì nhất quyết tôi và chồng đòi đưa anh đi khám. Chiều hôm đó là một buổi chiều tôi chứng kiến sự đau đớn tột cùng của người vợ và sự bất lực đến hư vô của anh chồng, khi kết luật anh bị K giai đoạn cuối.
Những ngày tháng sau đó là quãng thời gian tôi không muốn nhắc đến vì nó toàn là nước mắt và những tiếng nấc nghẹn ngào đau đớn của gia đình vốn dĩ đã quá liêu xiêu lại thêm cơn bão bồi này nữa. Anh nhất quyết giữ lại 60 triệu tiền tử vong trong hợp đồng bảo hiểm của mình cho con, bằng cách cấm vợ vay mượn chữa chạy. Anh lên chùa để tiếng chuông và tiếng tụng kinh của các chư tăng át đi tiếng rên đau đớn của chính mình. Anh đã không còn bị những cơn đau hành hạ nữa. Anh đã mệt và chẳng đủ sức để mà chống chọi nữa rồi. Anh đã đi khỏi thế giới này. Đến phút cuối, ánh mắt anh đưa sang tôi như muốn gửi gắm gì đó cho em gái của mình mà không nói được. Khi anh trút hơi thở cuối, tôi biết còn nhiều điều anh trăn trở. Tiếng gào khóc của người vợ cũng làm trời đổ cơn mưa.
Nhìn đứa con gái tuổi mới lớn lặng thinh đứng dựa vào tường, không gào khóc mà nước mắt cứ rơi ướt đầm 2 má. Tôi thấy mình không phải vừa mất đi một người khách hàng, mà là một người anh trai và đứa con gái kia là cháu mình. Đêm đó, tôi mới biết là gia đình anh, họ không hề quan tâm anh ngay cả khi anh chết. Đêm đó, nơi quan tài của anh chỉ có chị và 2 đứa con cùng cô em gái của chị ngồi cạnh. Tôi đã luôn đặt câu hỏi: "Đúng sai quan trọng thế sao, mà để người cùng chung dòng máu có thể bỏ mặc nhau ngay cả khi họ không còn khả năng thở?".
Hậu sự xong xuôi, người đàn bà góa ấy chẳng có thời gian để mà khóc và thương anh mãi. Con gái lớn chuẩn bị vào đại học, thằng con trai nhỏ cũng sắp vào lớp một và những món nợ nhỏ gom thành to mà chị dấu diếm vay mượn mỗi lần khăn gói lên chùa thăm anh cùng những đợt bắt buộc vào viện, nó đang gọi tên chị mỗi ngày. Ngày con gái nhận giấy báo đỗ đại học cũng là khi công ty Prudential Việt Nam có quyết định chi trả quyền lợi tử vong cho anh với số tiền 60 triệu đồng.
"Lần đầu con được nhìn thấy một tòa nhà cao đến thể! 72 tầng. Phú Thành tài bố dành cho con mà giờ con lại nhận từ tay cô, là sao thế?" - câu hỏi như xé ruột gan tôi và mẹ nó. Và cứ như thế, nó đã khóc không ngừng trong tay tôi, còn tôi chỉ biết im lặng mà ôm nó vào lòng. Ngoài trời đang nổi giông, tôi cầm tay nó suốt 30 trượt cầu thang máy không muốn rời, khi ra khỏi tòa nhà, gió cứ làm dáng nó và mẹ nó siêu vẹo hơn. Bất giác tôi chạy theo dúi vào tay chị 5,3 triệu đồng tiền lương mới rút về sáng nay và nói vội: "Chị cố gắng lo cho cháu học xong đại học nhé!" rồi chạy một mạch không dám nhìn vào mắt người đàn bà ấy.
Thấm thoắt thời gian trôi đi, ngày giỗ đầu anh đã tới, tôi và chồng bước đến chiếc cổng nhỏ với cái dốc chẳng hiểu tại sao phải tạo ra nó trước nhà như thế, không khí bên trong có vẻ ồn ào và tất cả lặng im khi nhìn thấy chúng tôi bước vào. Từ đâu, con bé lao ra ôm lấy tôi vừa khóc vừa nói: "Cô thật sự vẫn nhớ và không bỏ rơi mẹ con cháu", rồi tiếp tục nó gọi "Bố ơi!" trong tiếng nấc nghẹn. Thắp cho anh nén hương nhưng hôm nay tôi thấy lòng mình nhẹ đến lạ lùng, con gái và chị tiễn tôi ra cổng. Quà con tôi tặng là bức thư con viết trong nước m.t...
Con đã dám đánh cược với tất cả những người nói về tôi với cái giọng: "Úi dồi ôi, nó bán bảo hiểm nên đến chăm nom để lấy tiếng thôi chứ tình với nghĩa gì, không có tiền mua xem nó có còn nhớ đến không?". Và hôm nay tôi đã đến dù không được mời. Không biết ở đâu mà con bé có lòng tin ở tôi đến thế? Tháng 7/2022, khi con nhận được tháng lương đầu tiên, con đã gọi tôi đến và nói: "Cô làm cho cháu một quyển sổ hưu nhé! Cháu có tiền rồi phải nhờ cô cất thôi", tôi đã khóc trong hạnh phúc. Khoản tiền con đưa cho tôi 15 triệu mà tôi ngỡ 15 tỷ, điều đó là có thật.
Với 15 năm làm nghề, nhiều lắm những câu chuyện chẳng thể nào quên. Buồn có, vui có, nhưng hơn hết tôi hiểu rằng khi khách hàng cần là có tôi. Tôi yêu cái nghề đầy nhọc nhằn vì những tính nhân văn chất chứa trong nó, tôi biết ơn những xúc trạm của cuộc sống và biết ơn cả những khó khăn ngay trong chính cuộc đời mình. Tất cả làm tôi mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Có thể hôm nay bạn đang rất đủ đầy nhưng trong suốt 365 ngày nắng đẹp, chắc hẳn chẳng thể thiếu một ngày mưa.
Trong cả cuộc đời chẳng ai qua ải sinh - lão - bệnh - tử. Vì thế, người bạn cần chắc chắn không thể thiếu chúng tôi - người tư vấn viên bảo hiểm từ tâm - xứng tầm cho chương kế tiếp của Prudential Việt Nam. Hãy gọi cho tôi khi bạn còn đủ tỉnh táo để nhận biết trách nhiệm và tình yêu là thứ luôn phải cam kết. Và hãy nhớ "tình yêu chỉ bằng lời là thứ tình yêu rẻ mạt nhất", đừng để mình vô tình vướng phải một trong 4 cái tội lớn nhất của cuộc đời: "bất hiếu - bất chung - bất nghĩa - bất tín" chỉ vì không có lấy một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bạn nhé.
Tôi vẫn chờ bạn khi còn có thể!
Cuộc thi "Tư vấn viên toàn năng 2023 - Người bạn cần" tổ chức với hình thức online cho tất cả tư vấn viên được cấp mã đại lý của Prudential Việt Nam. Cuộc thi gồm ba vòng Ứng tuyển - Bình chọn - Chung kết, kéo dài từ ngày 23/10 đến 2/12.
Ban tổ chức sẽ công bố kết quả top 50 tư vấn viên xuất sắc vào 15/11. 10 cá nhân có số điểm cao nhất từ ban giám khảo và khán giả bình chọn sẽ bước vào tranh tài tại vòng chung kết, dự kiến diễn ra hôm 2/12. Top 3 chung cuộc có hội nhận giải thưởng trị tiền mặt giá trị cùng kỷ niệm chương.