Sau bảy lượt nhảy đầu tiên ở chung kết tối 1/8, Tamberi và Barshim cùng đạt 2m37. Sau ba lần thất bại trong việc chinh phục mức xà 2m39 ở lượt thứ tám, cả hai đồng ý chia sẻ HC vàng.
Năm 2016, khi đang thi đấu ở giải Herculis, Monaco, Tamberi chấn thương khi cố gắng chinh phục mức xà 2m41. Gân mắt cá chân bị rách. Tamberi hiểu cơ hội tham dự Olympic 2016 không còn và anh đã nức nở như một đứa trẻ.
Sau khi phẫu thuật, quá trình trở lại không hề suôn sẻ. Tại các giải thuộc hệ thống Diamond League, thành tích của Tamberi sa sút không phanh. Tại giải Weltklasse năm 2017, VĐV người Italy chỉ xếp 12 với mức xà 2m16.
Thất vọng về bản thân, Tamberi có lần tự giam mình trong phòng. Chính Barshim chạy qua động viên tinh thần người bạn.
"Barshim liên tục gõ cửa. Tôi muốn anh ấy bỏ đi, nhưng anh ấy vẫn kiên trì", Tamberi chia sẻ. "Anh ấy nói: 'Gimbo, làm ơn mở cửa. Tôi muốn nói chuyện'. Sau đó, tôi đã khóc trước mặt anh ấy. Anh ấy cố làm tôi bình tĩnh và khuyên: 'Đừng vội. Cậu dính chấn thương nặng. Cậu cần dành thời gian và đừng trông đợi quá sớm vào bản thân'. Điều quan trọng nhất là anh ấy đã giúp tôi nhận ra tôi phải làm điều gì đó cho bản thân, chứ không phải cho người khác. Sau đó, tôi đã thi đấu tốt ở Budapest. Có gì đó trong tôi đã thay đổi và tôi bắt đầu sống lại. Tôi lại là một VĐV nhảy cao".
Từ năm 2018, thành tích của Tamberi bắt đầu tốt dần. Anh chinh phục những mức xà trên 2m30 và trở lại nhóm cạnh tranh huy chương.
Tại chung kết Olympic Tokyo, Barshim nhảy trước và thất bại trong cả ba lần thử mức 2m39. Tamberi sẽ độc chiếm HC vàng nếu nhảy qua ở lần cuối, nhưng cũng không thành công.
Sau cú nhảy này, Tamberi trở lại đứng cạnh người bạn. Cả hai người ôm nhau. Khi một trọng tài lại gần và hỏi về khả năng nhảy lượt play-off, Barshim nhẹ nhàng thúc vào Tamberi và hỏi: "Chúng tôi có bắt buộc phải làm vậy không?". Khi trọng tài trả lời rằng điều này tùy thuộc vào hai người, Barshim đề nghị chia sẻ HC vàng và được chấp thuận.
Đó là lần đầu tiên sau 109 năm, HC vàng một kỳ Olympic được trao cho hai VĐV ở cùng một nội dung. Lần gần nhất việc này xảy ra ở pentathlon (năm môn phối hợp) và decathlon (mười môn phối hợp) tại Stockholm 1912.
Năm 2016, Tamberi quằn quại dưới sân vì chấn thương. Trên khán đài, HLV của anh đã rơi nước mắt. Cảnh tượng đó lặp lại ở Olympic 2020, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tamberi khuỵu xuống, nhấc miếng thạch cao lên và hét sung sướng. Nhiều năm qua, VĐV người Italy luôn mang theo miếng thạch cao từng dùng để bó chân điều trị chấn thương. Anh viết trên đó dòng chữ: "Road to Tokyo 2020" (Đường đến Tokyo 2020). Khi Olympic lùi lại một năm do đại dịch, Tamberi gạch số 2020 và ghi thêm số 2021.
"Đứng dậy, đứng dậy đi, đừng nằm trên sân nữa", Barshim quấn lá cờ Qatar quanh người và nói với người bạn.
Tamberi làm theo nhưng không ngừng khóc.
Thanh Quý (theo IE)