Tôi từng sống lâu năm ở Việt Nam, và giúp đội tuyển nữ của các bạn giành HC vàng SEA Games 2001. Nhưng tôi cũng có cảm tình với Malaysia, nơi tôi làm việc bảy mùa giải VĐQG. Thực tế tôi cũng từng dẫn dắt HLV Malaysia Brad Maloney, mà tôi từng đặt biệt danh là Bugsy, khi cậu ấy còn chơi bóng ở Australia.
Người Malaysia đã suy sụp khi bị Campuchia cầm hoà ở lượt cuối bảng B, khiến họ tụt xuống nhì bảng, nghĩa là phải gặp Việt Nam chứ không phải Indonesia.
Tôi đã nói chuyện với các thành viên ban huấn luyện Malaysia, và họ đều tự tin thắng nếu gặp Indonesia. Nhưng họ đã lường trước rằng trận đấu với Việt Nam sẽ rất khó khăn, với sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả nhà. Công bằng mà nói, Malaysia cũng đem đến Việt Nam lượng lớn "Ultras" để cổ vũ. Nhưng Malaysia muốn gặp Việt Nam ở chung kết chứ không phải bán kết. Trận bán kết luôn tồi tệ và căng thẳng nhất. Bởi nếu vào chung kết, đó là thành quả tuyệt vời, nếu thất bại sẽ thật khủng khiếp.
Việt Nam xứng đáng thắng trận này. Họ giữ bóng nhiều hơn và tạo ra rất nhiều cơ hội. Họ chơi đúng theo cách đã làm, và điều đó chẳng có gì sai nếu họ tiếp tục thắng.
Thủ môn Văn Toản đã hoàn thành mọi nhiệm vụ khi giữ sạch lưới cả năm trận đã qua. Ba trung vệ trông có vẻ cũng kỷ luật và cứng cỏi. Họ cho đối phương thấy được đây là một trận chiến. Họ vào bóng quyết liệt nhưng đúng luật.
Tôi nghĩ trung vệ Nguyễn Thanh Bình sẽ là ngôi sao tương lai. Cậu ấy có thể phòng ngự, và đưa bóng ra khỏi hàng thủ một cách có chủ đích. Thanh Bình nên xem Virgil van Dijk nhiều nhất có thể, và cố gắng bắt chước trung vệ Liverpool. Thanh Bình có thể hình tốt, vì thế cậu ấy phải tiếp tục tập tạ. Hơn hết, cậu ấy cần hướng tới thi đấu ở nước ngoài, nơi có trình độ cao hơn. Thanh Bình cần được chơi ở một giải đấu mà cậu ấy phải được thử thách ít nhất 30 trận mỗi mùa. Cậu ấy có thể thành ngôi sao của Việt Nam.
Tôi không biết con người của Hoàng Đức hay Hùng Dũng, nhưng tôi có cảm giác rằng Park Hang-seo chọn họ không chỉ vì khả năng chơi bóng. Hai cầu thủ này còn biết cách dẫn dắt toàn đội cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Họ chơi bóng rất chuyên nghiệp, cống hiến từng khía cạnh tranh đấu, và liên tục nhắc nhở và hỗ trợ đồng đội.
Việt Nam có tốc độ ở hai biên và điều đó rất quan trọng. Chắc chắn Việt Nam đã xem trận của Thái Lan và nhận ra rằng cánh trái của đối thủ này thực sự yếu. Đây có thể là nơi để Việt Nam khai thác trong trận chung kết.
Tôi rất vui vì Tiến Linh đã ghi bàn thắng quyết định. Cậu ấy là mẫu cầu thủ luôn chiến đấu và gây ra nhiều khó khăn cho các hậu vệ. Tiến Linh vừa mạnh mẽ, vừa có những pha chạy chỗ thông minh để tạo khoảng trống cho đồng đội. Cậu ấy cũng luôn xuất hiện ở khu vực nguy hiểm và tạo ra cơ hội. Tiến Linh không thể tận dụng mọi cơ hội, vì chẳng tiền đạo nào làm được như thế.
Nhưng Tiến Linh cần được huấn luyện thêm kỹ thuật sút bóng. Cậu ấy thường xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, nhưng sai cách đặt vị trí cơ thể. Đầu cậu ấy xoay không đúng hướng và cách đá bóng cũng không hợp lý.
Cũng cần hiểu rằng Tiến Linh mới chơi 96 trận trong sáu mùa giải V-League cho Bình Dương, với 39 bàn. Cậu ấy cần thêm nhiều thời gian chơi bóng ở cấp CLB. Hầu hết cầu thủ chuyên nghiệp ở châu Âu chơi 50 trận mỗi mùa. Nhưng không phủ nhận Tiến Linh xứng đáng được trao thêm cơ hội, vì có vẻ không ai cạnh tranh được với cậu ấy. Hãy nhìn Nhâm Mạnh Dũng, dù chơi cần mẫn, cậu ấy mới đá tám trận ở cấp độ CLB từ năm 2019.
Kỷ luật là chìa khoá của bóng đá chuyên nghiệp, như chúng ta đã thấy ở trận bán kết một giữa Thái Lan và Indonesia. Sự vô kỷ luật khiến Indonesia thua cuộc. Họ không thể thắng khi đã nhận ba thẻ đỏ.
Những năm trước, cầu thủ Việt Nam cũng thường vô kỷ luật, và hay phạm những lỗi nhỏ không đáng có. Tôi nghĩ Park đã truyền cho học trò tính kỷ luật chiến thuật, cũng như kỷ luật cá nhân.
Việt Nam đã thắng trận này bằng cách nào? Một khoảnh khắc thiếu kỷ luật của hậu vệ Malaysia, khi phạm lỗi gần cấm địa rất nguy hiểm mà rõ ràng không cần thiết. Và Việt Nam đã làm được điều họ hiếm khi làm được, với bàn thắng từ tình huống cố định. Tiến Linh đã tự biến mình thành người hùng, và những người đến quán cà phê bóng đá của cậu ấy tại Thuận An sẽ rất thích thú.
Điều tiếp theo với Việt Nam lúc này là nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, tập luyện phục hồi và ăn uống đủ chất. Họ có thể thành những người hùng vào Chủ nhật 22/5. Nhưng Thái Lan, dù đã chật vật vào chung kết, vẫn là đối thủ khó nhằn. Chưa kể họ đang được kích thích bởi khoản tiền khổng lồ nếu đoạt HC vàng.
Steve Darby