Trước Euro 2021, Spinazzola vẫn là cái tên xa lạ với số đông khán giả bên ngoài Italy, và có thể cũng chẳng nằm trong danh sách cầu thủ chạy nhanh nhất mà khán giả nghĩ tới. Nhưng trong thực tế, không ai đạt tốc độ như anh trong giải đấu. Hậu vệ trái tuyển Italy được UEFA xác nhận có tốc độ lên đến 34 km/h khi bứt tốc, vượt qua cả Kingsley Coman, Raheem Sterling lẫn Kylian Mbappé.
Khi trả lời phỏng vấn, Spinazzola tỏ ra khiêm tốn: "Nếu tôi không đủ nhanh, tôi sẽ chẳng được ra sân". Nhưng thực tế, anh đóng góp rất nhiều cho lối chơi của Italy, như cách họ đảo sơ đồ 4-3-3 thành 3-3-4 khi kiểm soát bóng với Spinazzola tham gia tấn công. Trong trận gặp tuyển Áo, chính Spinazzola là người bấm bóng cho Federico Chiesa mở tỷ số từ một pha xử lý gọn ghẽ.
Dù đã bước sang phút thứ 95 trong một trận cầu nghẹt thở, Spinazzola vẫn đủ sức băng lên và chuyền một đường chuyền như một tiền vệ kiến thiết. Nhưng pha bóng đó có lẽ xuất phát từ bản năng, vì Spinazzola vốn là một cầu thủ tấn công. Thần tượng bóng đá đầu đời của anh là huyền thoại Ronaldo người Brazil. Ngày bé, Spinazzola nâng niu từng cuốn băng ghi hình Ronaldo trong màu áo Inter mà cha anh mang về. Dần dần, anh thần tượng thêm Gabriel Batistuta và thậm chí còn bắt chước kiểu ăn mừng "bắn súng máy" của "Vua sư tử" khi chơi tiền đạo cho đội trẻ Virtus Foligno.
Nhưng tới năm 16 tuổi, HLV học viện Siena nói với Spinazzola rằng cách duy nhất để anh có thể tiếp tục chơi bóng chuyên nghiệp là chuyển sang đá hậu vệ biên. Anh hồi tưởng khi ra mắt AS Roma năm 2019: "Ban đầu tôi không hề đồng ý, nhưng dần dần vị trí của tôi trên sân xuống thấp hơn".
Với Spinazzola, thay đổi vị trí chơi bóng này giống như lùi một bước để tiến hai bước. Từ Siena, anh chuyển tới Juventus năm 2012 và trải qua sáu mùa giải được đem cho mượn tại sáu đội khác nhau trước khi được chính thức khoác áo "Bà đầm già". Và ngay lần đầu được ra sân ở Champions League, Spinazzola chơi chững chạc, góp công vào chiến thắng 3-0 trước Atletico Madrid tháng 3/2019.
Nhưng về cuối mùa giải đó, Spinazzola lại bị đưa vào danh sách chuyển nhượng. Vấn đề không nằm ở tài năng, mà ở những chấn thương mà anh từng gặp phải. Tiêu biểu nhất là dây chằng bị đứt trong giai đoạn được đem cho Atalanta mượn. Vào đầu năm 2020, Inter Milan cũng đánh tiếng với Spinazzola song thương vụ không thành. Theo nhà báo Gianluca Di Marzio, đội ngũ y tế của Inter phát hiện ra Spinazzola ... chân cao chân thấp.
Đó là một trong những khoảnh khắc buồn nhất sự nghiệp trắc trở của Spinazzola. Nhưng tinh thần chiến binh không cho phép anh đầu hàng trước nghịch cảnh. Ở năm đầu tại học viện Siena, Spinazzola gặp chấn thương cổ chân và muốn từ bỏ bóng đá. Sau khi được mẹ động viên, anh quyết tâm "nghiến răng chịu đựng và tiếp tục". Hệ quả là không gì có thể khuất phục được tinh thần của anh. Sau khi thương vụ sang Inter đổ bể, Spinazzola thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện nhiều hơn trong phòng gym. Những gì diễn ra trong đầu anh thậm chí còn quan trọng hơn, khi Spinazzola quyết tâm cải thiện tư duy chiến thuật để không còn đơn thuần là "con ngựa điên" luôn chạy hết tốc lực.
Những thay đổi ấy đã được HLV Roberto Mancini chú ý. Trong năm 2019, Spinazzola chỉ được khoác áo tuyển Italy ba lần. Nhưng trong 12 tháng trở lại đây, anh trở thành cầu thủ đá chính của "Azzurri". Tốc độ bùng nổ của Spinazzola đem tới cho Italy sự đa dạng và linh hoạt mà họ đang tìm kiếm. Theo Mancini, sức mạnh và tốc độ giúp Spinazzola có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ tấn công, dù đội đá theo sơ đồ năm hay bốn hậu vệ. Nhờ đó, HLV sẽ có thêm một cầu thủ tấn công khi cần mà không cần phải hy sinh một vị trí khác lẫn cự ly đội hình.
Pha kiến tạo trước Áo mới chỉ là đường chuyền thành bàn đầu tiên tại giải của Spinazzola, song chính những pha lên bóng và chồng biên của anh cùng Lorenzo Insigne đã mở ra chiến thắng trước Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai đều là những cầu thủ thuận chân phải và có thói quen bó vào trong, nhưng thay vì dẫm chân nhau, họ lại phối hợp nhịp nhàng khiến hàng thủ đối phương quay cuồng không biết nên ngăn chặn mũi tấn công nào.
Những thông số phòng ngự của Spinazzola cũng ấn tượng chẳng kém. Tại tuyển Italy, chỉ Jorginho – người đã ra sân nhiều hơn Spinazzola một trận – đoạt bóng nhiều hơn anh kể từ đầu Euro 2020.
Trong lịch sử, vị trí hậu vệ trái của tuyển Italy đầy rẫy những tên tuổi lớn như Paolo Maldini, Gianluca Zambrotta hay Giacinto Facchetti. Khi là một đứa trẻ, Spinazzola luôn dán chặt mắt vào màn hình xem những đàn anh chiến đấu vì màu cờ sắc áo Thiên thanh. "Cảm giác được ra sân và biết cả quốc gia đang dõi theo mình thật tuyệt vời", cầu thủ 28 tuổi kể.
Bóng đá Italy trong khoảng 20 năm qua từng giới thiệu những tài năng còn ít tiếng tăm, nâng tầm thành sao số chỉ sau một giải đấu lớn. Stefano Fiore, từ Udinese đến với Euro 2000, Simone Perrotta từ Chievo đến Euro 2004, Fabio Grosso từ Palermo đến World Cup 2006 ... đã bước ra ánh sáng theo cách đó, và bây giờ, cơ hội lại mở ra với Spinazzola
Cách Spinazzola nổi lên gợi nhớ nhiều tới một đàn anh chơi cùng vị trí Fabio Grosso - người toả tại World Cup 2006 với bàn thắng vào lưới Đức trong trận bán kết và quả luân lưu quyết định trong trận chung kết. Chức vô địch ấy đã đưa Grosso đi vào lịch sử bóng đá, và chắc chắn Spinazzola muốn đi con đường tương tự. Chừng nào Italy còn trong cuộc đua tới chức vô địch, Spinazzola sẽ còn chạy và không bỏ cuộc, như cách anh đã làm từ suốt thời niên thiếu.
Thịnh Joey (theo Guardian)