Khi lực lượng Nga áp sát thành phố Mariupol ở đông nam Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, Yevhen Mezhevyi, 40 tuổi, đang vận hành cần cẩu ở ngoại ô thành phố.
"Nghe tiếng đạn pháo, tôi lập tức nghĩ đến các con và bắt taxi về nhà. Vài ngày sau đó, chúng tôi liên tục di chuyển từ nơi trú ẩn này sang nơi trú ẩn khác, không có nước hay điện", Mezhevyi ngày 19/3 kể với Guardian từ Riga, thủ đô Latvia.
Thành phố cảng phía nam Ukraine nhanh chóng bị lực lượng Nga bao vây. Hàng ngày, Mezhevyi phải tới bệnh viện số 4 để sạc pin điện thoại và sạc dự phòng.
"Hầu hết bác sĩ đã rời đi, chỉ còn một số y tá và bác sĩ cấp cứu. Một số tình nguyện viên thuyết phục tôi dẫn các con về hầm trú bom của bệnh viện. Đổi lại, tôi hỗ trợ họ di chuyển thi thể", ông bố đơn thân nhớ lại.
Mezhevyi cùng ba con, gồm Matvii, 13 tuổi, Sviatoslava, 9 tuổi, và Oleksandra, 7 tuổi, sống trong cảnh thiếu lương thực và nhu yếu phẩm dưới hầm trú đến ngày 17/3/2022, khi lực lượng Nga và Chechnya chọc thủng phòng tuyến và tiến vào trung tâm thành phố. Sáng hôm đó, Matvii đánh thức Mezhevyi, thì thầm: "Bố ơi, có lính Nga ở cầu thang".
"Những người lính nói rằng chúng tôi có hai lựa chọn, đi theo họ bây giờ hoặc nói chuyện với người Chechnya theo sau. Tôi chọn cách đi theo và họ đưa chúng tôi đến làng Vynohradne ở đông nam thành phố", Mezhevyi kể.
4 bố con ở đó một thời gian. Một ngày nọ, khi đến một trạm kiểm soát, quan chức Nga phát hiện điều bất thường trong lý lịch của anh. Mezhevyi từng phục vụ trong quân đội Ukraine từ năm 2016 đến 2019.
"Chúng tôi tóm được anh rồi!", Mezhevyi thuật lại lời lính Nga nói với anh. Họ đề nghị anh tìm một người trông trẻ cho các con. "Tôi hỏi trong bao lâu, họ đáp có thể là hai giờ, có thể là 7 năm".
Mezhevyi đã nhờ một phụ nữ sống cùng trong hầm trú bom trông chừng hai đứa trẻ, trong khi quân đội Nga đưa anh đến căn cứ để thẩm tra. "Tôi đã nghĩ họ chỉ giữ tôi trong vài giờ, hóa ra lâu hơn thế".
Anh bị chuyển đến một nhà tù gần thị trấn Olenvinka ở tỉnh Donetsk, nơi giam giữ các tù nhân chiến tranh Ukraine, và ở đó khoảng 45 ngày trước khi được trả tự do.
"Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi ra tù là về với các con. Tôi đến thành phố Donetsk ngày 26/5/2022 để lấy giấy tờ và đi tìm các con", Mezhevyi kể. Khi nhận hồ sơ, anh phát hiện giấy khai sinh của các con đã biến mất. Một quan chức chính quyền cho biết các con anh đã được đưa đến Moskva vào sáng hôm đó để dự "trại hè".
Không còn tiền, Mezhevyi cố gắng tìm việc và liên lạc với nhân viên ở trại hè nơi các con được chuyển tới. Đầu tháng 5, anh nhận cuộc gọi từ Matvii. "Bố à, con được thông báo trại hè sắp đóng cửa trong năm ngày tới, con và em phải đến một trại mồ côi hoặc để một gia đình Nga nhận nuôi", cậu bé nói.
Anh nhận ra không còn nhiều thời gian để tìm việc, cần phải mạo hiểm, đến Nga và đưa các con ra khỏi đó càng sớm càng tốt.
"Tạ ơn Chúa, những tình nguyện viên đã giúp tôi đến Moskva. Khi từ Donetsk tới Nga, tôi bị thẩm vấn liên tục, dù đã ở tù 45 ngày và chỉ muốn đón các con. Cuối cùng, tôi sang được Nga và lên một chuyến tàu tới Moskva", Mezhevyi cho hay.
Anh liên lạc được với Alexey Gazaryan, quan chức Nga tại văn phòng bảo vệ quyền trẻ em ở Moskva. Gazaryan nói với Mezhevyi rằng để đón các con về, anh cần xin giấy phép từ các cơ quan bảo trợ xã hội của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR).
Sau khi đại diện cơ quan bảo trợ xã hội DNR gọi điện cho Gazaryan và xác nhận họ cho phép Mezhevyi đón các con trở về, anh được đưa đến một trại hè ở vùng ngoại ô Moskva tối 20/6/2022. Tại đây, các quan chức Nga tiếp tục đặt nhiều câu hỏi với Mezhevyi và yêu cầu anh điền vào hàng loạt giấy tờ.
"Sau khi điền trang tài liệu cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng hai con gái. Chúng ùa vào lòng tôi, chúng tôi đã ôm nhau rất lâu", anh kể. "Matvii cũng bước vào ngay sau đó".
Mezhevyi và ba con đã sang Latvia với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên. Trong số các giấy tờ quan chức Nga buộc Matvii ký có giấy chứng nhận yêu cầu cậu bé chuyển giao quyền nuôi dưỡng chính mình và hai em gái trở lại cho bố.
"Không thể tưởng tượng được là một thằng nhóc 13 tuổi phải ký những điều này", anh nói. "Nhưng tôi không muốn nghĩ về điều đó nữa. Chúng tôi đã đoàn tụ, đó mới là điều quan trọng".
Đức Trung (Theo Guardian)