"Hoạt động nghi binh chiến lược này nhằm đánh lừa phán đoán, phân tán quân chủ lực của đối phương ra hai đầu Nam - Bắc chiến tuyến, để quãng hở miền Trung và Tây Nguyên, hạn chế tối đa lực lượng ứng cứu", đại tá Hoàng Xuân Nhiên, Khoa chiến lược, Học viện Quốc phòng nói tại hội thảo Chiến thắng Tây Nguyên 1975 và nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Đăk Lăk, ngày 5/3.
Cuối năm 1974, cục diện chiến tranh chuyển biến có lợi để mở cuộc tiến công và nổi dậy trong hai năm 1975-1976. Bộ Chính trị thống nhất chọn Nam Tây Nguyên là hướng tiến công chủ yếu vào thị xã Buôn Ma Thuột, bởi đây là địa bàn quan trọng của quân đội Sài Gòn về chiến lược nhưng có nhiều sơ hở.
Bộ Tổng tư lệnh cho Quân đoàn 2 và 4 tăng cường trên hai địa bàn quan trọng của chính quyền Sài Gòn là Huế - Đà Nẵng và đông bắc Sài Gòn, buộc đối phương phải để quân canh giữ ở những địa phương này.

Đại tá Hoàng Xuân Nhiên phát biểu tham luận tại hội thảo hôm 5/3. Ảnh: Trần Hóa
Cùng với đó, lực lượng vũ trang Việt Nam được lệnh tấn công trên khắp các chiến trường Trị - Thiên, miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, khiến chính quyền Sài Gòn khó phán đoán mất hướng tiến công của quân đội Việt Nam.
Kế hoạch nghi binh tuyệt mật mang mật danh "Kế hoạch tác chiến B", Bộ Tư lệnh chiến dịch Sư đoàn 10 sử dụng pháo binh bắn vào Kon Tum, đánh nhỏ quanh thị xã; Trung đoàn 95 đánh từng tốp xe quân Sài Gòn trên đường số 19 đông thị xã Pleiku; Trung đoàn đặc công 198 tập kích kho xăng Pleiku...
Đồng thời Bộ Tư lệnh bí mật đưa Sư đoàn 968 từ nam Lào về Tây Nguyên thay thế Sư đoàn 10 và 320. Hai sư đoàn như "ve sầu thoát xác", âm thầm tiến quân sang Đăk Lăk, để lại toàn bộ cụm điện đài và báo cáo viên, hằng ngày phát đi các bức điện báo cáo tình hình như thường lệ.
Đầu tháng 2/1975, Sư đoàn 968 sau khi nhận chiến trường, lực lượng này tổ chức bắt tù binh và tiến hành các trận đánh diệt chốt tiền tiêu của quân đội Sài Gòn ở bên ngoài thị xã Pleiku, khiến đối phương lầm tưởng rằng "Sư đoàn 10 và 320" vẫn chưa di chuyển.
Một cánh quân khác hành quân lặng lẽ từ Nghệ An vào thẳng Đăk Lăk. Suốt chặng đường, sư đoàn không dùng điện đài vô tuyến điện, không để lộ phiên hiệu. Khi đến chiến trường, lực lượng này đóng quân trong rừng già bờ Tây sông Sêrêpôk...

Quân Giải phóng đánh chiếm sở chỉ huy Sư đoàn 23 quân đội Sài Gòn tại Buôn Ma Thuột, ngày 11/3/1975. Ảnh tư liệu
Ở phía bắc Tây Nguyên, công binh ở Kon Tum, Gia Lai rầm rộ mở nhiều tuyến đường giả hướng vào thị xã Kon Tum và Pleiku; tăng cường sửa tuyến Đông Trường Sơn, xây trận địa pháo...
Những kế hoạch này khiến chính quyền Sài Gòn phán đoán bộ đội Việt Nam đang "dọn đường" tiến đánh Kon Tum và "gần như loại trừ khả năng Buôn Ma Thuột bị tấn công khỏi kế hoạch tác chiến trong năm 1975 của Quân khu 2 - Quân đội Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).
Chiến dịch tiến công Tây Nguyên (mật danh Chiến dịch 275) bắt đầu ngày 4/3, mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Nhưng đến hôm 6/3, Bộ tổng tham mưu quân đội Sài Gòn và CIA vẫn khẳng định: Hướng đối phó chính vẫn là Pleiku và Kon Tum.
4h ngày 10/3, quân đội Việt Nam bất ngờ nổ súng, đánh chiếm Buôn Ma Thuột. Những nỗ lực tái chiếm Buôn Ma Thuột của quân đội VNCH thất bại.
Trước những thất bại dồn dập, ngày 14/3, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu quyết định rút quân trên toàn địa bàn Tây Nguyên để về giữ miền duyên hải Trung bộ. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau, hầu như toàn bộ Quân đoàn 2 của Quân đội VNCH với 60.000 quân đã bị tiêu diệt, đầu hàng hoặc tan rã trong cuộc rút quân hỗn loạn trên đường số 7.
"Trong hoạt động nghi binh và chiến đấu tạo thế, rất cần sự chặt chẽ, làm đối phương không biết đâu thật giả, tạo thời cơ có lợi cho hoạt động tác chiến của quân ta", đại tá Nhiên nói.

Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Trần Hóa
Là người tham gia trực tiếp chiến dịch Tây Nguyên, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, nguyên Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 nhớ lại, tháng 1/1975, Trung đoàn tăng thiết giáp 273 được lệnh hành quân xuống Nam Tây Nguyên. Đại đội 9 của ông Hưởng bí mật vượt 300 km, đến vị trí cách Buôn Ma Thuột 40 km.
10h ngày 11/3, các hướng mũi đồng loạt tiến công vào sở chỉ huy của quân đội VNCH. Chỉ sau 30 phút, cả xe tăng, bộ binh đánh tiến vào sâu vào bên trong, hạ cờ chính quyền Sài Gòn.
"Đó là giây phút tôi cảm thấy tự hào, sung sướng nhất", trung tướng Hưởng nói, cho biết, chỉ trong thời gian một tháng, quân dân Việt Nam đã tiêu diệt và làm tan rã Quân đoàn 2 - Quân khu 2 quân đội Sài Gòn.
Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch trên chiến trường miền Nam, tạo thế, tạo lực thuận lợi chưa từng có trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, mở đường đi đến Ngày toàn thắng 30/4/1975, thống nhất đất nước.
Trần Hóa