Gianluca Vialli và Roberto Mancini đứng bên ngoài hành lang La Piedigrotta, một nhà hàng mà họ thường ghé thăm với đồng đội cũ tại Sampdoria hai lần mỗi tuần. Với họ, đây là nơi có món súp cá ngon nhất, mà nếu không cẩn thận, trong bữa ăn, Attilio Lombardo sẽ nghịch ngợm ném một viên thịt vào mặt bạn. Thế hệ 1991 của Sampdoria tụ tập vào tháng Năm vừa rồi để ăn mừng tròn 30 năm ngày họ vô địch Serie A lần đầu tiên và cũng là duy nhất đến nay của CLB. Đó là một bữa tiệc với những ly rượu vang và tràng cười sảng khoái.
Nhưng trong bữa tiệc, cũng có lúc Mancini trầm ngâm, nhớ về hiệp phụ trận chung kết Cup C1 châu Âu năm 1992 mà Sampdoria thua Barca 0-1. "Chúng ta từng nghĩ sẽ luôn chiến thắng tại Wembley", ông thở dài. Đúng là trước đó Sampdoria thường xuyên được mời chơi giải giao hữu nổi tiếng Makita Tournament tổ chức ở Wembley đầu mỗi mùa giải và thường thắng. "Đấy là lần thua đầu tiên và duy nhất", Vialli an ủi ông bạn già. "Thắng hay thua, cậu cũng có một bài học tốt, phải không nào? Không bao giờ là thất bại. Hãy nghĩ về mặt tích cực của nó". Nhìn vào khía cạnh tươi sáng của vấn đề, mỉm cười và lạc quan. Tính cách Vialli là thế.
Thứ Bảy tuần trước, hơn một tháng sau ngày tụ họp ở Genoa, Mancini và Villa lại cùng nhau thắng trên sân Wembley, lần này ở vòng 1/8 Euro 2021. Vialli nhảy xuống bậc thềm, lách qua cánh cửa nhỏ ngăn cách ghế ngồi với mặt sân, ôm lấy Mancini. HLV Italy, lúc đó, tự động quay lại phía sau rồi dang tay ra như thể biết trước người bạn thân đã ở đó, cùng tận hưởng niềm vui sau pha làm bàn của Federico Chiesa vào lưới Áo. Như Vialli nói với Mancini về những kỷ niệm đẹp, họ luôn muốn nhớ đến những khoảnh khắc như đã trải qua thời cầu thủ.
"Roberto là người hùng của tôi từ năm 14 tuổi", Vialli kể lại trên Che Tempo Che Fa, một show truyền hình do Fabio Fazio, một fan của Sampdoria, dẫn trên kênh RAI. "Chúng tôi gặp nhau lần đầu tại trung tâm huấn luyện quốc gia Coverciano. Mọi người luôn nói về cậu ấy từ lúc đó. Có lẽ chúng tôi đã quen nhau được 40 năm rồi. Cậu ấy ghi dấu giày lên những bàn thắng của tôi, còn tôi in dấu chân lên cuộc đời cậu ấy".
Một tình bạn kiểu này là thứ chúng ta tìm kiếm cả đời. Chủ cũ của Sampdoria, Paolo Mantovani - vốn được xem như người cha tinh thần của Mancini và Vialli, đánh giá cao tình bạn đặc biệt giữa hai cựu cầu thủ, luôn cố gắng để họ bên ông. Khi muốn nuôi thú cưng, ông không mua một mà hẳn hai chú chó, cùng chúng đi dạo quanh khu vườn trong căn biệt thự ở Sant Ilario, và đặt tên lần lượt là Roby và Luca. "Tôi không biết nên vui hay buồn với chuyện này nữa", Vialli phá lên cười. "Nhưng đúng, mấy con chó tên như vậy đấy".
Trước các trận đấu trên sân nhà của Sampdoria - sân Luigi Ferraris, Mancini và Villa ngủ chung phòng tại khách sạn Astor. Họ thường yêu cầu đầu bếp của đội Giorgio Parri làm những "bữa tiệc đêm" với món Spaghetti Alla bucanera hảo hạng. "Khi bạn ngủ cùng phòng với nhau trước những trận đấu tại cùng một sân vận động, khi bạn ra sân để chịu đựng và tận hưởng cùng nhau, khi trước mắt là cùng một nhiệm vụ, khi ở độ tuổi gần nhau, chẳng có lý do gì để tụi tôi không trở thành bạn thân của nhau", Vialli nói.
Về sau, khi không còn ở Sampdoria nữa, Mancini và Vialli vẫn thường xuyên nhảy múa đến sáng sau khi chơi bài cùng nhau tại Edilio - một nhà hàng gần sân Luigi Ferraris với Moreno Mannini - cựu hậu vệ phải Sampdoria.
Sau World Cup 1990 mà Mancini không được đá phút nào, còn Vialli gặp các chấn thương cơ đùi và háng dẫn đến mất vị trí vào tay Toto Schillaci, họ cùng nhau bay đến Mauritius với Fausto Salsano - người hiện là trợ lý của Mancini tại tuyển Italy. Một thành viên Sampodria khác trong chuyến đi đó là Pietro Vierchowod - cựu trung vệ có biệt danh "Sa hoàng". Cả nhóm muốn đi để tống khứ những ký ức buồn.
Nhưng khi về Genoa, Vialli vẫn chưa nguôi nỗi thất vọng từ World Cup, ông xin Mantovani thêm thời gian để khuây khỏa. Khi trở lại, Vialli hứa sẽ chuyển hoá năng lượng tiêu cực thành tích cực. Ông thề sẽ giúp Sampodria giành scudetto, điều mà họ thật sự đã làm được, lần đầu và duy nhất trong lịch sử CLB. Nó là một câu chuyện thể thao kỳ diệu như thể cái đầu hói của Lombardo đột ngột mọc tóc vậy. Chính Lombardo đã chạy theo Vialli xuống bậc thềm sân Wembley để chia vui cùng Mancini vào tuần trước và ai mà biết được, nếu Italy vô địch Euro 2021 lần này, có thể Lombardo sẽ đi cấy tóc trở lại như ngày xưa.
"Đừng tin bất cứ ai nói với bạn rằng bóng đá là một cuộc chiến", Vialli đúc kết. "Nó là một môn thể thao, một trò chơi, nhưng bạn chơi trò chơi ấy với những người bạn của mình".
Lúc đó, Vialli đang trải qua đợt xạ trị thứ hai. Căn bệnh ung thư tụy mà ông từng mắc phải đột nhiên tái phát. Ban đầu Vialli không nghĩ rằng ông phát bệnh, khi vẫn đi chơi golf như lịch trình. Ông nhờ người bạn Gianluigi Buffon liên hệ với chuyên gia mà ông từng gặp sau World Cup 2010 tại Nam Phi. Nhưng sau đó có thêm những cơn đau khác ở thần kinh tọa. "Tôi trải qua cảm giác mà chưa từng có trước đây", Vialli viết. "Cứ như thể tôi đã trở thành một người khác. Tôi cảm thấy trống rỗng, kiệt quệ, không còn chút niềm tin và sự tích cực nào. Tôi thường xuyên khóc. Tôi cố đi bộ nhưng cũng chỉ được vài bước. Khó đến mức tôi phải bỏ cuộc".
Villai sụt mất 16 kg và bắt đầu mặc thêm nhiều lớp áo lót bên trong, mặc cả thêm quần để trông phốp pháp hơn. Con gái vẽ cho ông bộ lông mày mới, trang điểm cho ông trong thời gian xạ trị để Vialli "trông giống lúc bình thường", người mà HLV Sampdoria năm xua Vujadin Boskov từng so sánh: "Vialli như chú nai từ từ xuất hiện từ trong rừng thẳm". Ông không muốn bạn bè và người thân phải lo lắng. "Tôi phải làm những việc đó để bảo vệ họ và bảo vệ chính tôi. Cách họ nói chuyện với tôi, những gì liên quan đến tôi, những câu chuyện bông đùa về tôi, tôi không muốn chúng thay đổi, không bao giờ muốn", cựu tiền đạo này nói.
Trong thời gian xạ trị, Vialli bắt đầu nghiên cứu triết học châu Á và biên soạn những câu trích dẫn, những câu chuyện để giúp ông lạc quan. Chúng đã được xuất bản thành cuốn sách thứ hai của ông, được dịch sang tiếng Anh bởi ký giả Gabriele Marcotti. "Giờ đây chúng là một phần của tôi", Vialli giải thích. "Chúng là sức mạnh tinh thần, áo giáp của tôi". Tuy nhiên ông chưa bao giờ coi ung thư là một trận chiến. "Tôi đâu phải một chiến binh. Tôi không chiến đấu với ung thư. Đó là một kẻ thù quá mạnh và tôi sẽ không có cơ hội. Tôi là một người đàn ông trong cuộc hành trình của mình và căn bệnh ung thư đã tham gia cùng tôi trong hành trình đó như một người bạn đồng hành bất đắc dĩ. Mục tiêu của tôi là tiếp tục đi, tiếp tục di chuyển cho đến khi anh bạn này thấy đủ và để tôi yên".
Vialli chấp nhận lời đề nghị của LĐBĐ Italy (FIGC) làm lãnh đội ở ĐTQG, vì tình yêu tổ quốc và bản thân công việc này giúp ông lại được bận rộn bên cạnh những người bạn. "Tôi đang trong giai đoạn muốn truyền cảm hứng cho mọi người", ông nói tại một sự kiện do báo Gazzetta dello Sport tổ chức. "Tôi cố gắng giúp đỡ mọi người và đóng góp sức mình. Tôi hy vọng sẽ gia tăng thêm giá trị cho tập thể, nhưng cũng muốn học hỏi thêm từ họ, vì tôi là người luôn tò mò". Sự tò mò luôn khiến Vialli trở nên đặc biệt. Cuốn sách "Italian Job" của ông, do Marcotti chấp bút, là cách mà ông tìm hiểu về văn hóa bóng đá Italy và Anh, nơi ông từng thi đấu và đã trở thành quê hương thứ hai của ông.
Văn hoá là thứ cuốn hút Vialli nhiều nhất, và sự hiện diện của ông tại Coverciano dường như có tác dụng tích cực theo cả hai chiều. Tính cách lạc quan vui vẻ mà Vialli từng đánh mất đã quay trở lại khi ông hát Canzone del Sole ("Khúc ca mặt trời") của Lucio Battisti trước toàn đội. Đó là một bản ballad về mối tình đầu, về cách mặt trời nuôi dưỡng tự nhiên như một liệu pháp hồi sinh.
Khi trợ lý Gabriele Oriali của Mancini vắng mặt trong trận gặp Ba Lan ở Nations League hồi tháng 11/2020, Vialli trở lại băng ghế chỉ đạo lần đầu kể từ ngày ông làm HLV Watford. Khi quả bóng lăn ra khỏi đường biên, Vialli nhặt nó lên và hôn nó trước khi ném nó trở lại sân bóng. Đó là một cử chỉ của tình yêu. Vialli lên hai tuổi, đã yêu quả bóng và ngay từ lúc đó đã biết phải làm gì khi trưởng thành. Mẹ ném cho ông quả bóng màu cam, và ông đá nó theo bản năng. Câu chuyện là vậy đấy. Quả bóng đã cho ông một sự nghiệp, làm bạn với ông, và cho ông một mục đích để theo đuổi.
Khi Vialli ngồi cạnh Mancini, ông đã suy nghĩ về cảm giác đó. "Tôi luôn bên cạnh Mancini trên sân cỏ. Nó gợi lại cho tôi cảm giác ngày xưa".
Tương tự những gì chúng ta thấy trong màn ăn mừng của họ tại Wembley, gợi nhớ những năm cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 khi người này chúc mừng người kia sau một bàn thắng của Sampdoria. Đó là Vialli mà mọi người vẫn biết. Người mà tất cả đều yêu mến, người bạn tốt nhất của Mancini và người truyền cảm hứng cho mọi người.
"Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn, 90% còn lại là cách bạn hòa mình với nó", Vialli đúc kết.
Đỗ Hiếu (theo The Athletic)