Lẽ thường, các đội bóng sẽ hướng đến trận đấu kế tiếp nhiều hơn việc soi xét bản thân. Nhưng Thái Lan có lý do để quan sát kỹ trận Việt Nam – Campuchia, một trận đấu không mấy giá trị với người hâm mộ Việt Nam nhưng thực tế có khá nhiều chi tiết quan trọng đã bị bỏ qua nhanh chóng.
Đến phút 57, Việt Nam đã dẫn 4-0, ở thời điểm Campuchia coi như "vỡ trận" sau khi thủng lưới liên tiếp hai bàn trong ba phút. Việc ghi thêm bàn thắng để bảo đảm vị trí nhất bảng hoàn toàn nằm trong tầm tay của các học trò HLV Park. Bởi rõ ràng, cơ hội ghi bàn của Việt Nam chắc chắn cao hơn Indonesia trong trận đấu cùng giờ với Malaysia. Nhưng đội tuyển đã không thành công, trong khi Indonesia kiếm thêm được một bàn, vừa đủ để lấy đầu bảng B.
Đó không chỉ là câu chuyện của các con số. Có đến gần 40 phút tấn công một đối thủ đã rệu rã, lại đang dâng cao tìm bàn gỡ, nhưng các chân sút của Việt Nam không thể ghi thêm dù chỉ bàn. Nhưng đáng ngại hơn, điều đó không xảy ra một cách tình cờ. Trận đấu với Lào cũng vậy, từ phút 55 trở đi không thể ghi bàn dù là trên chấm phạt đền. Ngay trận thắng Malaysia, nếu cú sút của Hoàng Đức ở phút 89 mà bóng đi không "ngoan", có lẽ tỷ số cũng chỉ là 2-0 dù dẫn sớm ngay trong hiệp một. Xâu chuỗi một cách hệ thống, Việt Nam thực sự chỉ chơi đạt yêu cầu trong khoảng 60 phút.
Là đội bóng luôn chiếm ưu thế về kiểm soát bóng, "hành hạ" hàng phòng ngự đối phương ở hai phần ba trận đấu, lẽ ra càng về cuối cơ hội ghi bàn sẽ càng tăng lên Đằng này, số lượng cú sút nguy hiểm của Việt Nam càng lúc càng ít. HLV Park đã tung vào sân các tiền đạo dự bị là Hà Đức Chinh và Văn Toàn ở những khoảng thời gian này, nhưng cả hai chỉ thực hiện được hai cú sút nguy hiểm trong toàn bộ thời gian họ được vào sân.
Việt Nam là đội tuyển duy nhất chưa thủng lưới tại AFF Cup, đó là những gì tốt đẹp mà các trận đấu vòng loại World Cup 2022 đem đến. Nhưng hệ quả của những màn thử thách đỉnh cao đó chính là những loay hoay của HLV Park trong khâu tổ chức tấn công. Nhà cầm quân Hàn Quốc vốn dĩ không thuộc trường phái "lấy tấn công làm hơi thở". Ông yêu thích lối chơi kiểm soát bóng, tuân thủ nguyên tắc đội hình, nhưng đấu trường Đông Nam Á mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác. Cho đến lúc này, cũng chưa thể chắc chắn là trong những trận đấu đã qua, sự áp đảo của Việt Nam đến từ sức mạnh nội tại hay là do các đối thủ chủ động nhường sân. Ví dụ như trận đấu với Campuchia, sự cẩu thả của đối phương là tác nhân giúp Việt Nam ghi hai bàn chỉ trong vài phút, nhưng sau đó, khi họ "tỉnh táo" lại thì chúng ta bế tắc. Chi tiết này cho thấy, các bàn thắng của Việt Nam dường như đến từ sai sót của đối thủ hơn là kết quả đương nhiên của lối chơi. Đấy là lý do mà khi Indonesia chuyên tâm phòng ngự, hàng công của Việt Nam không có cơ hội rõ ràng nào. Indonesia vốn dĩ không giỏi phòng thủ, mà bằng chứng là việc bị ba đối thủ cùng bảng chọc thủng lưới, nhưng vẫn đứng vững trước Việt Nam.
Sự loay hoay của HLV Park còn dễ nhận thấy ở việc thay người. Ví dụ như khi nào Xuân Trường xuất hiện trên sân, thì sau đó sẽ có Văn Toàn được đưa vào để tận dụng các quả phất dài vượt tuyến. Và gần như chỉ có một bài như vậy mỗi khi Văn Toàn vào sân. Kế đến, quân số của các cầu thủ đến từ "lò" HAGL luôn bảo đảm tối thiểu bốn người trên sân, nhất là khi HLV Park muốn gia tăng sức ép. Điều này cho thấy khi cần dồn ép tổng lực để tìm bàn, ông cũng chỉ hy vọng vào sự ăn ý của nhóm cầu thủ đến từ phố núi nói trên, chứ không có những gợi mở đột phá nào để khai thông bế tắc.
Thái Lan có lẽ không bỏ qua những chi tiết kiểu như vậy. Cái họ quan tâm không phải là ở số lượng bàn thắng của Việt Nam, mà ở thời điểm và cách thức thầy trò HLV Park giải quyết tình huống khó khăn.
Nhưng nhìn thấy cũng chưa chắc khai thác được. Hệ thống tấn công của Việt Nam đang có vấn đề về ý tưởng, cường độ gây áp lực, nhân sự rập khuôn... nhưng bù lại, những bàn thắng của Quang Hải, Tiến Linh hay Hoàng Đức từng thực hiện ở ngoài vùng cấm địa cho thấy các cá nhân dày dạn kinh nghiệm chiến trường của Việt Nam vẫn biết cách tạo ra sự khác biệt. Bản lĩnh ấy, chính là thứ phẩm chất mà Việt Nam tiến bộ nhiều nhất trong bao lần đối đầu với Thái Lan.
Song Việt