Hoa giấy của ba rất có hồn. Đó là tình yêu, là chắt chiu chăm bẵm, cũng là sự nâng niu.
Hoa giấy của ba luôn mang sự tự do vì ba chẳng thúc ép trổ đến mức không thấy lá như ở khu chợ ngoài kia. Ba tôi hay nói: "Nở như thế thì mất sức lắm. Yêu hoa, nhưng phải yêu cả cây hoa chứ!". Mỗi mùa xuân về, tôi lại nghĩ về hoa giấy, về ba và về chính tuổi thơ của mình.
Hoa giấy của ba rất có hồn. Đó là tình yêu, là chắt chiu chăm bẵm, cũng là sự nâng niu.
Hoa giấy của ba luôn mang sự tự do vì ba chẳng thúc ép trổ đến mức không thấy lá như ở khu chợ ngoài kia. Ba tôi hay nói: "Nở như thế thì mất sức lắm. Yêu hoa, nhưng phải yêu cả cây hoa chứ!". Mỗi mùa xuân về, tôi lại nghĩ về hoa giấy, về ba và về chính tuổi thơ của mình.
Trần Ngọc Luận