Sonoluminescene (âm thanh biến thành ánh sáng) là một trong những hiện tượng vật lý bí hiểm nhất. Người ta không hiểu làm thế nào mà một bong bóng không khí trong nước có thể tập trung năng lượng âm thanh hàng tỷ lần để bắn ra các tia cực tím trong tích tắc...
Có người nghĩ thế này: Xe lửa đang chạy, trong khoảng thời gian mà người nhảy ở trên không, xe lửa đã chạy về phía trước được một quãng, do vậy vị trí "hạ cánh" sẽ phải ở phía sau vị trí cũ. Xe lửa chạy càng nhanh, khoảng cách rời xa vị trí cũ càng lớn. Nghĩ vậy có đúng không?
60-70 năm trước, những chiếc máy bay "nguyên thuỷ" có tới 2-3 lớp cánh, đặt chồng lên nhau, ở giữa có nhiều trục đỡ khiến nó rất giống một giá sách. Càng nhiều cánh, lực nâng càng lớn, vậy đúng ra máy bay ngày nay còn phải nhiều cánh hơn. Nhưng thực tế chúng đã gần như "tuyệt chủng". Vì sao thế nhỉ?
Chỉ khi đạt được tốc độ bay 7,9 km/s thì vệ tinh nhân tạo hay tàu vũ trụ mới không rơi trở lại mặt đất. Các con tàu lên mặt trăng cần có tốc độ 11,2 km/s, còn muốn bay tới các hành tinh khác tốc độ phải lớn hơn nữa. Làm thế nào để đạt tốc độ đó? Chỉ có tên lửa đẩy mới đảm đương nổi việc này.
Nếu đứng gần một đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao, bạn đang mạo hiểm cuộc sống của chính mình đấy. Bởi vì bên cạnh đoàn tàu đang chạy nhanh đã hình thành một dòng khí, nó có thể hút bạn vào xe lửa dễ như chơi.
Cùng với việc nâng cao tốc độ của các phi cơ, con người ngày càng thu ngắn cánh của chúng lại. Họ tiết kiệm vật liệu chăng?
Một số người thường đánh đồng tên lửa với đạn đạo. Nhưng thực ra, chúng hoàn toàn khác nhau. Tên lửa đã có hành trình "tiến hoá" dài mấy trăm năm, còn đạn đạo, chỉ là "chim non mới ra ràng", xuất hiện khi đại chiến thế giới thứ hai sắp kết thúc.
Một ô tô tải nếu đỗ trên mặt đường đá vụn, 15 người mới đẩy nó đi được. Nhưng nếu một toa xe lửa có cùng trọng lượng đỗ trên đường ray thép, chỉ 2 người là đủ đẩy nó tiến lên. Vấn đề mấu chốt ở đây là sức cản lăn. Đại lượng này chênh nhau tới 7,5 lần ở hai loại xe.
Những con tàu bình thường chỉ có thể lướt trên mặt biển. Nhưng tàu ngầm thì vừa có thể đi trên mặt nước lại vừa có thể lặn sâu xuống biển đi ngầm dưới nước. Ảo thuật gì ở đây vậy? Bí mật nằm trong hai lớp vỏ của nó.
Khi bạn đá quả bóng hay bắn viên đạn lên trời, dù cao đến đâu, rồi chúng cũng rơi xuống đất. Tại sao chúng không lên cao mãi và “đi luôn” nhỉ ? Đơn giản là tất cả các vật thể quanh trái đất đều không thể “chạy trốn” khỏi sức hút của nó.
Vài năm trở lại đây, một loại tàu thuỷ "đánh bộ" có cánh bay trên mặt nước đã xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới. Khi chạy, thân tàu hoàn toàn rời khỏi mặt nước và chỉ còn chịu sức cản của không khí. Nó có thể chở được mấy trăm hành khách và chạy được hơn 100 km mỗi giờ.
Không cần khư khư thêm một cặp kính râm khi ra trời nắng, chỉ bằng một chiếc kính có khả năng biến màu, mọi việc với bạn sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Xe đạp có phanh, ô tô và xe lửa cũng có phanh, thế nhưng bạn có biết tàu thuyền có phanh không? Có đấy, nhưng là gián tiếp nhờ vào sức cản của nước khi "lội" ngược dòng.
Tính chất cơ bản và cần thiết nhất của vật liệu mà phần lớn các sản phẩm cơ khí, chế tạo máy đòi hỏi là tính chịu nén, kéo, chịu ăn mòn và nhẹ. Qua nghiên cứu, người ta đã tìm được phức hợp vật liệu gồm sợi các bon chịu kéo và keo silicát chịu nén có thể bổ trợ cho nhau, cả hai cùng nhẹ và không bị ăn mòn hoá học.
Một mét bằng năm viên gạch lát sàn... Một em nhỏ cũng có thể dễ dàng thực hiện phép tính "hiển nhiên" này. Còn bạn, có thể bạn sẽ ngạc nhiên mà trả lời rằng "1 m thì bằng 1 m chứ sao?". Nhưng đó vẫn chưa phải là lời giải đáp chính xác!
Que diêm nho nhỏ thật có ích, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi vì sao nó lại cháy được không nhỉ, chỉ cần "roẹt" một cái thôi? “Xảo thuật” của diêm là khuyếch đại một lượng hơi nóng rất nhỏ sinh ra từ ma sát giữa diêm và vỏ hộp, thành một ngọn lửa.
Mùa đông rét buốt kéo dài thường làm các eo biển, mặt biển ở phương bắc bị băng đóng kín, đường hàng hải ách tắc. Để tàu thuyền có thể ra vào cảng, người ta phải dùng đến sức nặng của các con tàu khổng lồ và khá thô kệch: tàu phá băng.