“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên!” -tục truyền đó là lời của Acsimet, một nhà cơ học thiên tài thời cổ, người đã khám phá ra các định luật về đòn bẩy. Nhưng bạn có biết muốn nâng một vật nặng bằng trái đất lên cao dù chỉ 1 cm thôi, Acsimet sẽ mất bao nhiêu thời gian không? Không dưới ba mươi nghìn tỷ năm!
Phòng triển lãm trưng bày nhiều bức họa vẽ cảnh tuyết bay, khoác lên vạn vật một màu trắng sống động. Nhưng sau nhiều năm, màu tuyết xỉn dần, tranh biến thành cảnh chết. Một nhà hoá học đến triển lãm, dùng bông tẩm hoá chất lau nhẹ mặt tranh. Cảnh tuyết hiện ra lung linh ngay sau đó.
Muốn đun nước, chúng ta đặt ấm nước lên trên ngọn lửa, chứ không đặt cạnh ngọn lửa. Vậy muốn làm lạnh một vật bằng nước đá thì nên làm thế nào? Do thói quen, nhiều người cứ đặt vật lên trên nước đá. Làm thế, chỉ là công cốc mà thôi...
Nếu ta nhảy về đằng trước khi xe đang chạy, dĩ nhiên là không những không trừ được vận tốc mà ngược lại, làm tăng nó lên. Lập luận như vậy, ta sẽ suy ra rằng phải nhảy về phía sau. Bởi vì khi đó, vận tốc nhảy trừ vào vận tốc của xe, nên khi chạm đất, thân ta sẽ phải chịu lực ít hơn. Nhưng trên thực tế, nhảy như vậy lại rất nguy hiểm. Tại sao?
Dán vào vành bánh xe bò một mẩu giấy màu rồi quan sát nó chuyển động, bạn sẽ thấy một hiện tượng kỳ dị: Khi mẩu giấy chạy xuống phần dưới của bánh xe thì ta trông thấy nó khá rõ rệt, còn khi ở phần trên thì nó quay nhanh đến nỗi ta không thể nhận ra nó nữa.
Trong thời kỳ chiến tranh đế quốc, một phi công người Pháp gặp phải một trường hợp kỳ lạ. Khi đang bay ở độ cao 2 km, anh nhận thấy ở gần ngay trước mặt có một vật nhỏ đang chuyển động. Ngỡ là con côn trùng nào đó, anh đưa tay tóm lấy, và xiết bao kinh ngạc khi thấy trong tay là... một viên đạn của quân Đức!
Để chụp một chiếc lá rơi, bạn chỉ cần một chiếc máy ảnh thường, vì lá rơi chậm. Nhưng để chụp một chiếc xe máy lao vụt qua, bạn cần một máy ảnh có tốc độ mở 1/1000 giây, vì chỉ như vậy bạn mới hạn chế được độ dịch chuyển của xe (còn khoảng 5 cm), để có một bức ảnh rõ nét.
Chúng ta có thể nhìn qua hầu hết các chất thể khí và thể lỏng như không khí, nước, rượu, xăng dầu... nhưng khó nhìn thấu qua những chất rắn như sắt, đồng, gỗ... Ấy vậy mà thủy tinh tuy cũng là chất rắn, nhưng lại trong suốt, có thể nhìn qua được.
Trong kho của nhà máy dệt nọ, người thủ kho sau khi mơ màng qua khói thuốc lá, đã ném đầu mẩu thuốc vào xó nhà, rồi ngủ say. Đám cháy bùng lên. Chính lúc nguy cấp, vòi cứu hỏa đột nhiên mở ra cho nước chảy, dập tắt ngọn lửa. Ai đã tốt bụng làm việc này? Người thủ kho nghĩ mãi không ra.
Dương lịch mà chúng ta dùng hiện nay có tên Gregory, chính xác nhất trong tất cả các loại lịch mà nhân loại đã dùng. Nhưng "ông" lịch này quả là lắm chuyện. Tháng thiếu tháng đủ, thật tuỳ tiện và lộn xộn! Vì sao người ta lại "bỏ đói" tháng 2 nhỉ?
Nếu tốc độ xe lửa chạy nhanh hơn tốc độ truyền của sóng âm, thì khi một người trên xe lửa đếm 1, 2, 3 chúng ta sẽ nghe thành 3, 2, 1. Hiện tượng âm điệu không giống nhau của vật phát ra âm là “hiệu ứng Doppler”. Theo đó, khi xe lửa tới gần, tiếng còi sẽ nghe chói tai hơn, còn khi tàu đã chạy qua, tiếng còi trầm xuống...
Nếu quan sát tỷ mỷ một chút vị trí của các bến cảng, bạn sẽ phát hiện thấy phần lớn chúng đều được xây dựng trên bờ lõm của sông. Vì sao vậy? Nếu hiểu được những kiến thức dưới đây, ta sẽ rõ điều đó không có gì là bí ẩn.
Nếu một chiếc lá rơi xuống đầu, bạn chỉ cảm thấy có cái gì rất nhẹ. Nếu là một viên sỏi, có lẽ bạn cũng chỉ hơi xước da. Nhưng nếu là một cái ang nặng 10 kg? Không khéo bạn sẽ chấn thương sọ não mất! Vậy các diễn viên xiếc làm thế nào nhỉ?
Đến thăm các ngôi chùa cổ ở Việt Nam hay Trung Quốc, bạn sẽ bắt gặp các kiến trúc lộng lẫy với các gian phòng mỹ lệ, có mái chìa hơi uốn cong mềm mại ngóc lên ở 4 góc. Bạn có biết chúng có tác dụng gì không?
Một ngày năm 1912, "Olympic", chiếc tàu viễn dương lớn nhất thế giới thời đó đang chạy ngoài khơi, song song với nó 100 m là chiếc tuần dương hạm “Môngkhơ” đang vút đi rất nhanh. Đột nhiên chiếc tàu nhỏ hình như bị chiếc tàu lớn hút vào, không còn phục tùng tay lái nữa, cuối cùng đâm mạnh vào sườn chiếc "Olympic", tạo nên một lỗ thủng lớn.
Mới xem ra thì hình như máy bay “thông minh” còn chim “kém phát triển”. Nhưng sự thực hoàn toàn ngược lại. Máy bay hiện đại, bất kể là loại nào, đều phải có đầy đủ cánh máy bay và cánh quạt mới bay được, với chim, chúng đã tiến hoá thành công "hai trong một".
Theo đà phát triển của kỹ thuật, việc tẩy rửa các chi tiết chính xác nhỏ bé ngày càng quan trọng. Bằng sức người thì vừa tốn thời gian, vừa tốn sức, lại không thể sạch hoàn toàn, nhất là đối với những chi tiết phức tạp, nhiều lỗ, rãnh... Nhưng nhờ sóng siêu âm, mọi chuyện trở nên dễ dàng.
Chiếc xe chở khách lao vút đi, để lại đằng sau những làn bụi mù mịt. Rồi xe chạy xa dần, bụi cát cũng tan đi… Sự hình thành đám bụi đó xuất phát từ một hiện tượng vật lý có thể lý giải được.
Đồng hồ điện tử không có các chi tiết như bánh răng, kim chỉ… nên tránh được những sai số do ma sát, do co giãn vì nhiệt của kim loại… Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu khiến nó chạy chính xác hơn đồng hồ cơ lại liên quan tới tần số trong bộ điều khiển.
Hai quả bóng bay giống hệt nhau, một bơm bằng không khí thường, một bơm bằng khí heli. Được một lúc, bóng bơm khí heli đã teo lại, dúm dó dần, trong khi quả kia hầu như vẫn tròn căng cho đến vài ngày sau. Bóng kín như thế, heli thoát đi đâu?