Từ: blake nam
Đã gửi: 09 Tháng Sáu 2012 3:38 CH
Gửi cô Nhi!
Con năm nay 19 tuổi, con thật sự không đồng ý cái cách của cô suy nghĩ về chồng như thế. Đứng ở vị trí người vợ, cô cho rằng như thế là sai, là bực bội, là không nên làm, cô có thử đứng ở vị trí người con như con gái cô không? Cô biết nó buồn, nó khóc khi thấy cô khóc, vậy cô phải hiểu cho nó chứ. Không người con nào muốn ba mẹ mình cãi nhau, bất hòa cả.
Ba con cũng thường xuyên hứa, cho nhiều người ăn "bánh vẽ" như cô nói. Trong công việc, trong chuyện đối xử với con cái, kể cả trong những việc nhỏ nhặt nhất như lợp mái tôn nhà dột ba con đều "vẽ". Nhà con bị dột 2 năm, tới khi mái rớt xuống phòng suýt đè trúng mẹ, ba mới bắt đầu gọi người lại sửa.
Con đang ở nhà của ông bà nội để lại, ở chung với 2 gia đình người bác nữa, ba đã hứa với mẹ ra riêng. Nhưng cho đến bây giờ, hơn 20 năm rồi vẫn không làm được. Cô còn hạnh phúc hơn mẹ con nhiều, ba con còn dính vào cờ bạc nhiều lần để lại nợ lớn cho mẹ gánh, tất cả mọi chuyện chi tiêu trong nhà đều do mẹ lo cả.
Con kể ra tất cả không phải để nói xấu ba, mà muốn cô Nhi biết người chồng của cô còn tốt hơn người chồng của mẹ con rất nhiều. Hứa suông thì sao, cho ăn "bánh vẽ" nhiều thì sao, không là trụ cột kinh tế thì sao, đó vẫn là người bố, là người cha, là người trụ cột tinh thần trong gia đình.
Cô nói muốn giải thoát cho cả 2, theo con cô nên nghĩ tới đứa con gái và đứa con trong bụng. So với cô thì mẹ con khổ hơn nhiều, mẹ không hề than vãn, không hề nói khổ, âm thầm lặng lẽ gánh tất cả trong gia đình.
Trường hợp giống như gia đình cô, đứng ở vị trí người con, con có một cái nhìn rất khác. Đó là một tính xấu mà chồng cô nên sửa, không nên vì như thế mà bỏ về nhà mẹ, giải thoát cho cả 2, không đứa con nào muốn như thế cả. Nó không cần nhà cao, cửa rộng, giàu có, cái nó cần là bữa cơm gia đình hàng ngày, là buổi tối cả gia đình cùng xem tivi, cùng ăn trái cây.
Rất nhiều lần ba làm con thất vọng, nhưng cũng không sao. Hy vọng cô suy nghĩ kỹ lại. Không nên để con nít khổ, vì nó không có lỗi gì cả.