Thứ hai, 4/6/2012 | 14:11 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 4/6/2012 | 14:11 GMT+7

Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'

Trước khi cưới, anh hứa là sau 2 năm sẽ mua nhà. Nhưng tôi đợi đến gần 4 năm vẫn không thấy động tĩnh gì. Lúc mua căn hộ chung cư, vẫn chứng nào tật nấy, chồng hùng hồn "em góp một nửa, anh góp một nửa". Nhưng cuối cùng thì chồng tôi chỉ góp được 1/10 số tiền của căn hộ. (Nhi)

Từ: Nhi Le
Đã gửi: 30 Tháng Năm 2012 12:40 CH

Chào mọi người!

Tôi năm nay gần 40 tuổi, kết hôn cũng khoảng 5 năm và đang có 2 mặt con. Thời gian gần đây tôi bị stress rất nặng và có tâm trạng muốn ly dị với người chồng "nói được, nhưng không làm được". Chồng tôi là một người hiền lành, lo lắng chu đáo cho vợ con, tuy nhiên anh ấy lại có một cái "bệnh", tôi phải dùng từ bệnh vì nó đã ăn sâu vào máu thịt của anh và dường như là không có thuốc trị, đó là bệnh nói suông và hứa suông, không bao giờ giữ đúng lời hứa đó.

Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thì cưới, nhưng trong quá trình yêu, có lẽ do anh ấy chăm sóc tôi quá chu đáo đến độ tôi không chẩn đoán được căn bệnh này của anh. Lúc yêu, anh hứa với tôi đủ điều, và chẳng hiểu sao tôi rất ngoan ngoãn tin vào những lời hứa ấy. Đến ngay sau ngày kết hôn, tôi mới vỡ lở ra rằng anh ấy chỉ toàn nói suông, chứ chẳng làm được gì ra hồn.

Lúc đó, tôi đã muốn bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng vì gia đình tôi là người công giáo, tôi không được phép ly dị. Sau đó, tôi nghĩ sẽ từ từ giúp anh thay đổi, nhưng thú thật tôi đã lầm vì bệnh của anh càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chính vì cứ hy vọng anh sẽ thay đổi, nên tôi dần dần trở thành trụ cột của gia đình.

Nói trụ cột thì không hoàn toàn là vậy, nhưng mọi việc lớn lao cho gia đình, tôi hoàn toàn gánh vác, còn anh chỉ lo những chuyện cỏn con như chi tiêu những sinh hoạt lặt vặt, còn chuyện mua nhà, sửa nhà lại là tay tôi gánh vác. Người ta nói "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", nhưng với gia đình tôi thì ngược lại "đàn bà xây nhà, đàn ông xây tổ ấm."

Muốn làm được điều này, tôi đã phải tiết kiệm dè xẻn chi tiêu của bản thân để có thể chu toàn những chuyện lớn lao như vậy. Trước khi cưới, anh hứa là sau 2 năm anh sẽ mua nhà. Nhưng tôi đợi đến gần 4 năm vẫn không thấy động tĩnh gì. Lúc mua căn hộ chung cư, vẫn chứng nào tật nấy, chồng hùng hồn "em góp một nửa, anh góp một nửa". Nhưng cuối cùng thì chồng tôi chỉ góp được 1/10 số tiền của căn hộ, còn tôi lo tất tần tật.

Tuy nhiên, do nhà nước siết chặt tín dụng, căn hộ bị đình trệ không giao đúng thời hạn, thế là một lần nữa, tôi lại bàn với chồng chuyện mua nhà phố để ở, vì căn nhà thuê của chúng tôi đang xuống cấp trầm trọng. Các bạn cứ nghĩ đi, mùa nắng thì không sao, nhưng mùa mưa thì dột kinh khủng. Chồng tôi cũng dư sức hiểu điều đó, nên anh cũng tỏ ra quyết tâm mua một căn nhà khác.

Cũng như những lần trước, anh hứa sẽ đưa cho tôi số tiền kha khá, nhưng thú thật đã hơn nửa năm rồi mà số tiền đó vẫn không có. Trong khi đó, số tiền tôi phải tiết kiệm càng ngày càng tăng, và án binh bất động để chờ khoản tiền của chồng gộp lại. Nói đến đây, tôi cảm thấy nản lắm.

Tôi chỉ muốn ly dị nhưng mà nhìn thấy đứa con thơ cứ quấn quýt bên bố, tôi lại không đành. Nhưng cứ mỗi khi chạm mặt chồng, tôi ghét cay ghét đắng, và tôi muốn con người đó nổ tung, biến khỏi mắt tôi. Hiện tôi và chồng sống trong cảnh vợ trên gác, chồng dưới nhà, và không ai nói với ai điều gì.

Bây giờ trong đầu tôi có nhiều suy nghĩ mâu thuẫn lắm, tôi không biết phải làm gì. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi sẽ tự xoay sở và mua nhà một mình, và có thể sẽ sống ly thân với chồng. Nhưng nếu vậy, đồng nghĩa tôi sẽ làm tổn thương những đứa con của mình. Còn nếu để chồng về ở chung, tôi cảm thấy thiệt thòi cho chính mình quá.

Hoặc tôi sẽ không mua nhà nữa, và sẽ tự làm cho mình hạnh phúc bằng cách tiêu xài thoải mái hơn, làm những gì mình thích. Nhưng như vậy đồng nghĩa tôi sẽ phải chịu đựng cảnh ở nhà thuê cho đến khi nào nhận được căn hộ chung cư. Tôi phải làm gì đây?

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Sao không thử một lần ba đặt mình vào địa vị của mẹ và con? Khi đối mặt với sự phản bội trong lòng ba sẽ cảm thấy thế nào.
Lâu rồi anh và em đâu còn dành cho nhau những nụ cười trìu mến, những cái ôm chặt từ phía sau, những phút giây bất ngờ hồi hộp, chỉ