Thứ bảy, 9/6/2012 | 07:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 9/6/2012 | 07:00 GMT+7

Nhi: 'Rất nhiều người bị chồng tôi cho ăn bánh vẽ'

Anh là người luôn hứa, nhưng không bao giờ giữ lời hứa ngay cả với đứa con gái của mình. Tôi rất sợ điểm này, vì nếu cứ tiếp tục như thế, vô tình con gái tôi sẽ học cách nói dối giống bố. Cũng chính cái tật ‘vẽ” của anh, mà anh không thành công trong công việc kinh doanh. (Nhi)
> Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'

Từ: Nhi
Đã gửi: 06 Tháng Sáu 2012 9:46 SA

Thân gửi các bạn độc giả đã phản hồi bài tâm sự của Nhi!

Lời đầu tiên tôi cảm ơn các anh chị em đã chân thành góp ý cho tôi, thậm chí có một vài anh chị lên án tôi nữa. Tôi dự định sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của các anh chị em, rồi mới phản hồi, nhưng lại sợ sự việc xảy ra ngược với những dự định của tôi, nên xin mạn phép viết tiếp bài này. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp, thay vì những lời lẽ lên án, vì tôi đang có thai, và tôi cũng không muốn bị stress thêm nữa, sẽ ảnh hưởng đến bé Ivy trong bụng.

Nói thật, thời gian gần đây tôi bị stress trầm trọng với căn “bệnh” của chồng mình. Tôi dự định viết lời tâm sự này để chồng đọc và để chồng có thể hiểu được cái mong muốn của mình. Chồng tôi rất hay đọc mục Tâm sự và hay kể lại cho tôi nghe, nên tôi tin chắc anh ấy sẽ đọc được những dòng tâm sự này.

Tuy nhiên, sự việc được đẩy đi quá đà khi mình nhận được nhiều sự lên án hơn là cảm thông. Vì vậy, tôi sợ những dự kiến của mình bị tác dụng ngược, và có thể chồng tôi sẽ cho là anh ấy không sai, nên tôi phải tranh thủ viết tiếp câu chuyện của tôi cho các anh chị em hiểu "tại sao tôi stress?".

Đọc các lời chia sẻ của các anh chị, tôi ngộ ra một điều là hình như các chị nữ không hoặc chưa gặp hoàn cảnh như tôi. Còn các anh nam thì hình như cũng chẳng bao giờ cho vợ ăn bánh vẽ hay sao ấy. Không biết tôi nghĩ như vậy có đúng không? Nếu đúng, thì mình xin chúc mừng cho những ai không rơi vào hoàn cảnh giống tôi.

Tại sao tôi bị stress? Và tại sao tôi lại cho đó là căn “bệnh”? Bởi vì căn bệnh càng ngày càng trầm trọng, không chỉ ở những chuyện lớn lao, mà ngay cả những chuyện nhỏ nhặt đời thường, và cả trong công việc kinh doanh nữa, chứ không riêng gì gia đình đâu. Và tôi xác nhận lại là tôi không bao giờ ép chồng, hay đòi hỏi chồng phải làm gì, mà chỉ ép chồng phải làm được những gì anh ấy nói ra mà thôi. Tôi đơn cử một vài chuyện nhé.

Trước khi cưới, anh tự nhiên nói với tôi là “đám cưới tụi mình, ba má hứa cho hai vợ chồng 100 triệu, rồi dì này, dì nọ cho cái tivi, tủ lạnh, máy giặt... mình chẳng cần phải sắm gì”. Tôi nghe xong thấy vui lắm, vì ít ra hai vợ chồng sẽ tiết kiệm được một ít. Nhưng sau ngày cưới, không hề có một món quà gì từ gia đình chồng. Thế là chúng tôi tự lấy tiền mừng cưới để sắm sửa.

Vào một ngày kỷ niệm ngày cưới, khi vừa mới ngủ dậy, anh ấy nói với tôi rằng “nhân kỷ niệm ngày cưới, anh sẽ mua cho em cái Iphone, anh nhờ bạn anh xách về.” Các bạn có biết tôi vui mừng đến nỗi lên cơ quan khoe với một số người bạn thân. Bạn tôi phán một câu “Liệu có tin được không Nhi? Em bị chồng em hứa nhiều rồi, lần này có không?”. Nghĩ cũng buồn cười, cái Iphone của chồng tôi đã 2 năm rồi chưa về đến VN. Và còn nhiều nhiều nữa, xảy ra hàng ngày mà tôi không tiện kể ra ở đây.

Không những anh vẽ với tôi, mà anh còn vẽ với gia đình anh, rồi con gái anh, và vẽ luôn với đối tác. Anh là người luôn hứa, nhưng không bao giờ giữ lời hứa ngay cả đứa con gái của mình. Tôi rất sợ điểm này, vì nếu cứ tiếp tục như thế, vô tình con gái tôi sẽ học cách nói dối giống bố. Cũng chính cái tật ‘vẽ” của anh, mà anh không thành công trong công việc kinh doanh.

Trong kinh doanh, chữ “tín” rất quan trọng, nhưng với anh dường như không có chữ “tín”. Do đó, anh luôn là người thua sút tôi trong công việc. Công việc của chồng tôi, nếu anh ấy làm ăn rạch ròi, rõ ràng như những bạn cùng trang lứa, thu nhập của anh có thể lên tới vài chục triệu một tháng, chứ không phải lương ba cọc ba đồng. Vì vậy, nếu các anh chị nào xem thường chuyện “vẽ” của chồng hay của vợ, hãy thử đánh giá lại xem người bạn của mình có thành công trong công việc không? Điều này là thật đó.

Trở lại chuyện nhà dột. Cái nhà đó không phải mới dột đâu, mà dột từ năm ngoái rồi. Hỡi đàn ông, các anh làm gì khi nhà các anh bị dột? Nếu các anh hay các chị nói là “chồng không làm, thì mình tự làm”, thì tôi xin bái phục luôn. Tôi có đề nghị lợp lại tôn, nhưng đến bây giờ cái nóc nhà vẫn chưa được sửa. Đó là cái làm tôi bị stress nhất, vì chuyện nhỏ cũng không xong, thì làm sao làm chuyện lớn được.

Vì vậy, tôi rất đồng ý với các lời lên án tôi là người ích kỷ, và tội nghiệp chồng tôi. Đúng, bản thân tôi cũng thấy tội nghiệp cho anh khi anh ấy mang phải căn bệnh như vậy, và tội cho anh khi luôn bị tôi thúc ép phải làm được những lời anh đã nói ra, có những lúc tôi đã sỉ vả anh ấy nữa. Tuy nhiên, đã lên đến đỉnh điểm, nên tôi bị stress thật sự.

Tôi không muốn hai vợ chồng tranh cãi nhiều vì đứa con gái của tôi nó buồn, và nó khóc khi thấy tôi khóc, nên tôi quyết định giữ im lặng trong thời gian gần đây. Tôi muốn hoặc anh ấy phải sửa tính, hoặc chúng tôi giải thoát cho nhau. Cái tôi cần ở anh ấy là “đừng nói, nhưng hãy làm”, còn “làm không được thì đừng có nói”.

Và bây giờ tôi đã có quyết định cho riêng mình rồi, tôi sẽ chịu đựng thêm 3 tháng nữa sau khi sinh em bé, tôi sẽ về nhà mẹ để ở, đến khi nào anh ấy thực hiện được lời hứa thì tôi sẽ quay về, còn không thì chúng tôi giải thoát cho nhau.

Lần nữa, rất mong nhận được ý kiến đóng góp cách nào để giúp chồng tôi chữa cái bệnh này. Và xin đừng lên án cả tôi hoặc chồng, vì chưa chắc các bạn, những ai thích lên án người khác có thể tốt hơn những người trong cuộc. Chân thành cám ơn.

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Ngày nội mất, nội gầy guộc, mái tóc dài của nội con thường vuốt cũng bị cắt vì sợ nội đau. Những ngày nội bệnh, con là trẻ con không
Em đã lấy chồng, một người đàn ông đến với em chóng vánh như anh, cũng hững hờ với em như thế, chỉ khác chưa mang người thứ ba đến