Tôi rời ghế trường THPT, bước chân vào Sài Gòn với công việc là đi làm phụ hồ cho một công ty xây dựng ở Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) với mức lương 28.000/ngày, vì thế chẳng tháng nào tôi có dư một đồng.
Sau 2 tháng làm ở đây, tôi quyết định bỏ việc và tìm kiếm một công việc khác. Kết quả tôi đã xin đi làm chà nhám cho một gia đình người Nam Định. Nhưng cũng chỉ được một năm thì tôi nghỉ việc ở đó. Lúc này, tay nghề của tôi cũng đã cứng nên tôi nhận hàng tự gia công và thuê người cùng làm (làm là để thử sức mình chứ thực ra không bằng làm công ăn lương). Kết quả tôi bị thất bại nhưng đổi lại tôi cũng nhận ra được cái mình thích làm là gì.
Sau vài năm bôn ba, làm đủ thứ nghề khác, đến năm 2011 tôi quyết định khởi nghiệp với số vốn chưa đến 100 triệu đồng. Tôi kinh doanh hàng tiêu dùng tết, cũng vì kinh nghiệm ít và thiếu hiểu biết, cùng với vốn ít tôi đã thất bại đau đớn, ôm nợ ngân hàng và lại đi cày thuê để sống, trả nợ.
Sau lần thất bại này tôi càng máu lửa hơn và không hề có ý nghĩ bỏ cuộc. Tôi vẫn đi làm và nung nấu ý tưởng khởi nghiệp lại, khi đó tôi làm sale (bán hàng) cho một công ty nước ngoài ở Đồng Nai. Tôi bán hàng không tồi nên doanh số của tôi luôn ổn định, nhưng chưa bao giờ tôi chấp nhận kiếp làm thuê và không cho phép mình bỏ cuộc đam mê.
Sau một thời gian, tôi lại quyết định nghỉ việc ở đây. Một lần nữa, tôi đánh đổi cuộc đời mình vào kinh doanh. Tôi cùng với 2 người bạn thành lập công ty TNHH và lần này thì tôi đã thành công nhưng không trọn vẹn. Sau 2 tháng thành lập doanh số của công ty đã đạt 400 triệu đồng/tháng và lãi trước thuế 120 triệu đồng, vượt quá mức mong đợi của tôi.
Cũng từ đó, trong nội bộ công ty tôi đã xảy ra mâu thuẫn về lợi nhuận. Kết quả tôi một lần nữa phải chia tay “đứa con tinh thần” trong tiếc nuối. Đó là lần tôi cảm thấy tiếc nhất so với hai lần trước. Tôi muốn mua lại công ty và tự làm nhưng vì nhiều lý do khách quan nên tôi đành phải nhìn “đứa con tinh thần” của mình chết giữa dòng.
Sau lần đau đớn đó tôi càng thêm khát khao để làm được những gì mình muốn. Bởi tôi nhận ra rằng mình có thể làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ. Nhiều đêm tôi thức trắng nghĩ về dự án, về những việc mà mình đang làm.
Kết quả, đến nay tôi đang sở hữu một công ty của riêng mình dù quy mô của nó đang còn quá nhỏ nhưng bước đầu tôi cũng đã thấy mình làm được nhiều điều. Năm nay tôi 25 tuổi nhưng tôi cũng đã mua được một miếng đất ở bình dương, có xe tay ga, điện thoại iPhone và quan trọng hơn hết là tôi đã học được nhiều điều từ cuộc sống này, mà tôi không hề được thừa kế hay nhận được sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè hay người thân.
Hơn 7 năm bươn chải ở TP HCM và Bình Dương tôi gặp rất nhiều người thành công và đặc biệt là những người cũng đi lên từ hai bàn tay trắng, tôi không quá ngưỡng mộ những người giàu từ thừa kế, hoặc những người giàu lên nhờ đất đai nhà cửa. Những người như thế họ rất khó chia sẻ với chúng ta vì đơn giản họ chưa bao giờ là chúng ta để hiểu.
Tôi cũng là người thích đi học cách làm giàu từ những chuyên gia hàng đầu hay đi hội thảo về cách làm kinh doanh, các khoá học. Bởi tôi biết nó rất cần thiết nhưng nó cũng không thể quyết định được gì mà quan trọng nhất là chúng ta phải có khát vọng, đam mê và bản lĩnh. Tôi luôn ghi nhớ một câu nói của một vị tiến sĩ bảo tôi: “Vốn không có rồi sẽ có, khách hàng không có thì đi tìm, nhưng người không có ý tưởng sáng tạo thì sẽ không có gì”.
Qua đây, tôi cũng chỉ muốn chia sẻ với các bạn trẻ và những người đang có ý định khởi nghiệp hay các bạn đang chán nản vì cuộc sống có quá nhiều áp lực không thể vượt qua thì các bạn hãy tự thay đổi ngay hôm nay. Chúng ta có thể làm tất cả những gì mình muốn nếu có niềm tin vào nó và kiên nhẫn thực hiện.
>> Xem thêm: Cách kiếm tiền nhanh nhất: làm ăn chân thật
Nguyễn Đức Phong
Chia sẻ bài viết của bạn về khởi nghiệp kinh doanh tại đây.