Có đô thành nặng hầu bao còn tổ chức bán hàng ổn định giá trong nhiều dịp, kể cả vào kỳ khai giảng năm học mới. Riêng dịp đón Tết Tân Mão - 2011, nhiều địa phương hỗ trợ vốn vay lãi suất ưu đãi với số tiền lên tới cả nghìn tỷ đồng để các doanh nghiệp dự trữ hàng hoá bình ổn giá. Thế nhưng, việc hỗ trợ để bình ổn giá này chỉ như tưới nước bao cấp giữa sa mạc thị trường.
Đã chấp nhận cơ chế thị trường thì phải mặc nhiên sống chung với tình trạng giá cả luôn biến động, mà “Ngài thị trường” vừa là “Tội đồ” gây nên xáo động vừa đóng vai “Người hùng” để lập trật tự mới. Biến động của giá cả là hệ quả của nhiều quy luật kinh tế - xã hội, trực diện là cân đối cung - cầu.
Tần suất và biên độ biến động của giá cả tỷ lệ nghịch với chất lượng, hiệu quả của kinh tế - xã hội. Là hàn thử biểu sức khoẻ của cơ thể kinh tế, giá cả làm ngỡ ngàng nhiều dự báo. Theo đó, những ngày áp Tết sức mua dồn dập, giá tăng rộ lên là đương nhiên. Nhưng chính điều này tạo ra cảnh trí đặc thù của những phiên chợ tết chen vai thích cánh, háo hức mọi lứa tuổi từ bao đời.
Trong những ngày ấy, có mặt hàng “cháy chợ”, có thứ ế chỏng chơ. Phiên chợ 30 tết, có năm giá dội lên giật mình, nhưng có năm rớt giá thê thảm. Người tinh tường, táo bạo, thêm chút may mắn sẽ “trúng quả”. Người tính sai, rụt rè, gặp vận đen, lỗ chỏng gọng…
Đáng ra cứ để thị trường tự điều chỉnh, doanh nghiệp thử tài, dân tình xoay sở, chứ không nhất thiết phải trợ cấp hỗ trợ cho một số doanh nghiệp bán hàng bình ổn dăm bảy mặt hàng, tại một vài điểm, trong vài ngày. Việc bán gạo, đường vào thời điểm sốt giá ở một thành phố lớn chỉ một loáng đã diễn ra cảnh chen chúc xếp hàng, buộc phải bán theo định lượng...
Điều này chỉ tái lập bao cấp cho một số người bỗng dưng được hưởng bổng lộc từ ngân sách mà công quỹ lại do toàn dân đóng thuế, nên bất công hơn thời bao cấp. Thời đó, cùng đối tượng thì đều được cấp tiêu chuẩn đồng loạt.
Muốn làm từ thiện cho dân nghèo hãy chia tận tay từng người. Cấp gián tiếp qua nhà phân phối rồi lại phải kiểm toán, thanh tra, tốn phí tổng kết, liên hoan, phát bằng khen.
Nghĩ đến mỗi lần tăng giá mà kinh. Chả hiểu người ta gắp vào rổ hàng hoá những gì để tính chỉ số giá, chỉ biết đi chợ mỗi ngày cứ như bị mất cắp. Lương hưu, tiền mệnh giá to, mới coóng, đếm roàn roạt, tiêu dăm bữa nửa tháng đã hết vèo.
Vốn mộc mạc, ít tiền, dân tình mong bình ổn cả tháng, cả năm đâu chỉ trông chờ trong dăm ngày.
Nguyễn Duy Nghĩa, nguyên phó chánh văn phòng Bộ Thương mại
Bài viết cùng tác giả:
> Lợn gà quê ta mê cám ngoại
> Bất cập trong kiểm soát nhập siêu
> 10 bất cập trong xuất khẩu
> Chưa thể kỳ vọng nhiều từ xuất khẩu quý một
> Suy ngẫm về quan hệ thương mại Việt - Trung