Hôm nay mình trở về Fontenay-sous-Bois để dọn dẹp đồ đạc, trong lòng nặng trĩu nỗi buồn. Tự nhủ rằng phải cố gắng cứng rắn và không nên ủy mị trong những trường hợp quyết định, nhưng cuối cùng mình vẫn vậy. (Minh Phương, Hà Nội)
> Provence trong tôi
Tôi đến Paris một chiều đầy nắng
Những cây cầu xưa soi bóng sông Seine
Những ngả đường hướng về tháp Eiffel
Giọng nói du dương, ánh mắt cười mê đắm. (Ngô Thanh Hoàn)
Tôi là du học sinh Việt Nam ở Pháp. Vùng đất Orleans nơi tôi sống rất xinh đẹp, êm ả và nên thơ mùa hoa cải nở, vàng rực cả không gian. Paris cũng đẹp, lãng mạn, tràn đầy tình yêu... (Nguyễn Văn Tây, Pháp).
4 tuổi, chưa biết đến ngoại ngữ là gì nhưng không biết tại sao khi nghe 'Joe le Taxi' lần đầu tiên, tôi đã ngay lập tức thích mê. Tiếng hát trong trẻo của “cô người Pháp” và giai điệu đầy quyến rũ ấy khiến một thằng bé như tôi ngơ ngẩn. (Ngọc Long, Hà Nội)
Gửi em. Vậy là đã hai năm, kể từ ngày tôi gặp em lần đầu tiên. Tâm trí tôi luôn nhớ về em. (Xuân Đàm)
Ngày còn bé, nhiều người đã phì cười khi nghe tôi dõng dạc tuyên bố “Tôi yêu nước Pháp, vì nước Pháp có những chiếc bánh crêpe rất ngon”. (Minh Thủy)
Tôi đặt chân đến thành phố Lyon vào buổi chiều chủ nhật 9/8/1998, sau hai giờ ngồi trên tàu cao tốc TGV xuất phát từ nhà ga ở Paris. (Trần Minh Mẫn)
Phố nhỏ đêm mưa. Thềm cũ lối xưa. Notre Dame hoài cổ. Nhớ em bóng đổ thánh đường. (Phạm Mạnh Linh, Pháp).
Ấn tượng về nước Pháp đến với tôi lần đầu tiên khi còn là một cậu bé lớp 3, qua món quà ông nội tặng. Một cuốn sách bằng thứ tiếng mà trong con mắt một cậu bé tiểu học thật quá đỗi xa lạ. (Thành Công, Nantes, Pháp)
Nhắm mắt lại đi, em sẽ kể anh nghe về một nước Pháp qua lăng kính trắng. Em đến Paris vào một ngày mưa... (Quỳnh An, Vũng Tàu)
Nằm ở miền nam nước Pháp, Burgundy là một vùng đất xanh mướt với những đồi nho bạt ngàn và cuộc sống nông thôn êm đềm. (Trần Thị Huyền Trang, Nghệ An).
Tôi đặt chân đến Pháp bằng một câu chuyện cổ tích thời hiện đại mà cho đến tận bây giờ, khi 7 năm đã trôi qua – khoảng thời gian đủ dài để xóa nhòa mọi ký ức - mọi thứ vẫn cứ ngỡ như ngày hôm qua… (Nguyễn Trang, Đài Loan)
Người ta hay nói “khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Quả đúng vậy, sau chuyến đi châu Âu “để đời” từ năm 2011, hình ảnh châu Âu nói chung và hình ảnh nước Pháp nói riêng, cứ hiện về trong tôi. (Kim Cương, TP HCM)
Tôi khám phá đất nước này qua lăng kính của đời sống hàng ngày. Nước Pháp đối với tôi đẹp từ những hình ảnh của món ăn rất đỗi giản dị : bánh mỳ baguette. (Ngân Hương, Paris)
Sắp rời khỏi Grenoble, rời khỏi nước Pháp, có những điều thật thú vị mà tôi đã khám được trong những ngày tháng qua ở vùng núi Alpes của châu Âu. (Andrei Nguyễn, Nga)
Có muôn vàn lý do khiến tôi yêu nước Pháp, và tôi chỉ có thể ra một vài trong số đó (Hồng Luyến, Toulouse)
Không biết từ bao giờ trong ký ức của tôi, nước Pháp luôn đẹp như một “nàng công chúa” trong cổ tích bước ra, vừa thanh lịch, duyên dáng nhưng cũng sâu sắc, đáng yêu đến nỗi ai đã trót một lần thương nhớ thì sẽ không thể nào quên được. (Hồng Hạnh, TP. HCM)
Dù đi bất cứ nơi nào ở đất nước này, bạn đều thấy cây xanh và hoa cỏ. Ngay cả Paris đất chật người đông, tấc đất tấc vàng, bạn cũng ít cảm nhận được sự ồn ào, xô bồ, bởi xung quanh bạn luôn có sự giao thoa của thiên nhiên và con người. (Nguyên Phương, TP.HCM)
Mang chút hương hiện đại, phóng khoáng, hòa quyện cùng những âm sắc kín đáo, cổ điển thế nên, nó lạ vô cùng, khiến ta suýt chết ngạt trong nỗi đê mê, thèm khát được yêu thương như vậy. (Khánh Hiền, TP. HCM)
Tôi yêu Pháp từ những bản tình ca thường nghe lúc buồn, từ một người bạn tình cờ trên Facebook. Tôi vẫn yêu Pháp bằng những gì đơn giản nhất. (Ngân Hà, Hà Nội)