Đó là lý do tôi yêu nước Pháp. Nghe thật buồn cười, nhưng đúng là như vậy, như ông cha ta đã nói yêu nhau yêu cả đường đi ấy mà, và như thế tôi yêu nước Pháp-nơi gắn với người tôi yêu. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng tôi đã thực sự yêu nước Pháp mất rồi, yêu bằng cả trái tim yêu. (Hồng Nguyên, Huế)
Để giới thiệu mỹ tửu nước Pháp, nếu bạn chỉ nói về rượu Vang thì thật là một thiếu sót, vì nơi đây còn xuất đi rất nhiều loại rượu ngon khắp năm châu bốn biển như champagne và eau-de-vie (hay brandy). (Nguyễn Thái Hòa, Le Havre)
Tôi biết một bài dân ca Pháp, trong đó có câu: ''Trên núi cao có ngôi nhà nhỏ, tường trắng, ngói đỏ màu Booc-đô, và một cây tùng soi bóng...''. Tôi đã gặp những người đồng hương đáng mến tại vùng đất này. (Nguyễn Lê Minh, Hà Nội)
Bây giờ giới trẻ Việt Nam không quan tâm đến văn học Pháp như thế hệ trước mà họ biết đến Pháp theo những cách khác như Paris, tháp Eiffel, ẩm thực, Louis Vuitton, Chanel. Riêng tôi, tôi vẫn nói về Pháp qua các tác phẩm văn học và những trang sách. (Đức Nhân, Hà Nội)
Khi mới tới Pháp, sự hòa nhã và lịch sự của người Pháp gây cho tôi nhiều ấn tượng khó quên. Khi đến lớp vào buổi sáng, thông thường bạn sẽ chào hỏi một vòng từng người một, nam thì bắt tay còn nữ thì hôn má, nhờ vậy mà mối liên hệ giữa con người với nhau trở nên gắn kết hơn. (Anh Vũ, Grenoble)
Tiếng Pháp giống như nước hoa Pháp, là một vẻ đẹp phảng phất đâu đó từ rất xa đã khiến người ta rung động. Tôi vẫn mơ một ngày nào đó có thể đọc được những tác phẩm văn học Pháp bất hủ bằng tiếng Pháp. (Thu Vân, TP HCM)
Ở nước Pháp có nhiều thành phố đẹp, tráng lệ như Paris và tấp nập như Lyon, nhưng nơi tôi dành tình cảm đặc biệt nhất lại là Rouen. Rouen bình thường lắm, nhưng luôn mang lại cho người ta cảm giác vừa đủ (Thùy Dung, Hà Nội).
Bài dự thi Nước Pháp Tôi Yêu của độc giả Nguyễn Thái Hòa.
Tôi biết hai bác rất yêu Việt Nam, bác đã không biết làm thế nào để bày tỏ tình yêu đó ngoài cách thể hiện là học tiếng Việt. Bác có thể đi bộ nhưng bác lại đi xe ôm, giày của bác không bẩn nhưng ngày nào cũng gặp anh đánh giày, vì hai bác rất thương những người lao động. (Phan Thị Sửu, Hà Nội)
Nếu phải dùng duy nhất một từ trong số 1.000 từ để nói với Nước Pháp Tôi Yêu, tôi sẽ chọn từ Merci. Cám ơn đã cho tôi niềm tin rằng mơ sẽ hóa thực khi người ta dám mơ và dám sống với ước mơ đó. (Thanh Thúy, TP HCM)
Quasimodo từng phải đánh đu trên quả chuông trên tháp mỗi khi cần rung chuông lớn nhất trong các nhà thờ Thiên Chúa giáo. Ngày hôm đó chúng tôi thực sự có dịp tập thể dục cho đôi chân khi trèo cầu thang bộ bằng đá đã mòn vẹt theo thời gian. (Hoài Vân, Hà Nội)
Bạn hỏi tôi thích gì về Sài Gòn, tôi cũng sẽ không chút do dự nói rằng “Đó là những ngôi nhà Pháp” dù mỗi ngày qua có thêm nhiều tòa nhà mới, cao hơn, hiện đại hơn, lộng lẫy hơn. (Bảo Trân, TP HCM)
Đây là những hình ảnh của một nước Pháp khác mà nếu đi du lịch ngắn ngày bạn sẽ không có cơ hội thấy. Đó là một nước Pháp của của thiên nhiên hùng vĩ vắng bóng người, của những phong cảnh thơ mộng, và nông nghiệp trù phú. (Hải Vũ, Dijon)
Một trải nghiệm có lẽ là tuyệt vời nhất đối với một nhiếp ảnh gia! Đó là được cùng chiếc máy ảnh của mình trải qua một đêm ở một trong những thành phố đẹp nhất thế giới – Paris! (Việt Khánh, Hà Nội)
Tôi yêu nước Pháp từ nỗi mong ngóng bố về. Bố tôi đi du học ở Pháp, nỗi nhớ bố chỉ được bù đắp bởi những lá thư và những bức ảnh, từ đó hình ảnh nước Pháp đã trở lên quen thuộc và thân yêu trong tôi tự lúc nào. (Khánh Giang, Hà Nội)
Aix en Provence được coi là xứ sở của nước và nghệ thuật với đài phun nước La Rotonde, nữ thần Công Lý, nữ thần Nghệ Thuật và nữ thần Nông Nghiệp. (Phi Quỳnh, Hà Nội)
Tôi yêu nước Pháp, một đất nước luôn cố gắng trẻ hóa để tồn tại giữa trục xoay của nền văn minh hiện đại nhưng vẫn giữ cho riêng mình một nét đặc thù khó có thể nhầm lẫn. (Vân Anh, Hà Nội)
Ở Provence, màu vàng của nắng luôn tràn ngập. Thứ ánh nắng rạng rỡ đó biến mọi thứ cây cỏ, hoa lá, cảnh vật và con người trở nên đẹp gấp bội và tràn trề sức sống. (Kiều Vân, Hà Nội)
Đêm đầu tiên đến Paris, thật khó ngủ, tôi lúc tỉnh, lúc mơ, thấy có người đến bắt tay và đưa cho một số ảnh lạ, mờ nhưng tôi nhìn khá rõ và so sánh với Paris hiện hữu trước mặt tôi. (Nguyễn Văn Trường, Hà Nội)
Tôi thấy mình may mắn lắm lắm vì có cơ hội thứ hai để viết tiếp cuốn nhật ký về Rennes. Tôi vẫn yêu nắng Rennes tỏa ấm cả bầu trời xanh thẳm, yêu những bông hoa vàng lấp ló giữa thảm cỏ xanh yêu cái lạnh ngọt ngào, lãng mạn của trời Tây. (Thanh Xuân, Rennes)