Thứ tư, 30/3/2011, 13:18 GMT+7

'Hãy nhường một tý tình thương, có người đang cần lấy điều này'

Nhật Bản, 29 Mar 2011

Hơn nửa tháng đã trôi qua từ “ngày ấy “… cuộc sống đã phần nào trở về sự ổn định. Người ta không còn nhắc nhiều đến những chuyện đã qua trong trận động đất nữa, truyền hình đã phát thanh lại những chương trình ca nhạc kịch film, nhưng xen lẫn trong đó là những lời kêu gọi động viên, đại loại xin hãy góp sức đoàn kết để vượt qua khó khăn hiện tại. Mình thích những câu kêu gọi hết sức ngắn ngủi nhưng hiệu quả đã làm mọi người phải nghĩ lại và cố gắng: “Hãy nhường một tý tình thương, có người đang cần lấy điều này, một chút xíu sự tiết kiệm điện của bạn đó”, hoặc “Ai cũng cùng góp sức thì chúng ta sẽ vượt qua “… , “Không sao đâu, Bạn không chỉ một mình, còn có mọi người trên tòan thế giới”.

Ngoài đường dần dần cũng đông đúc hơn, người ta bắt đầu mua sắm trở lại nhưng chủ yếu vẫn chỉ mua thực phẩm và đồ gia dụng gia đình. Có cảm giác không khí chung quanh thật yếu ớt như một người bị bệnh nặng thật kiệt quệ, giờ mới bắt đầu bước ra khỏi nhà để vào những sinh hoạt thường nhật.

Các vùng Kanto (bao gồm Tokyo và các tỉnh phụ cận) bắt đầu vào lịch cúp điện thường xuyên, thay phiên nhau theo từng khu vực được thông báo cụ thể. Khi bị cúp điện thì không nói làm gì, vào giờ có điện họ vẫn tiết kiệm “tất cả nhường điện cho miền Bắc” điện chỉ được sử dụng vừa đủ để thắp sáng.

Thành phố đêm về, ngày xưa lộng lẫy ánh đèn giờ hiu hắt mặc dù mọi sinh họat vẫn như cũ, các cửa tiệm vẫn cứ mở, nhưng tắt tấm bảng hiệu, chỉ để tờ giấy đơn giản: “Tiệm đang bán, xin mời vào” hoặc trong tiệm không bật lò sưởi người ta vui vẻ mặc áo ấm co ro vì lạnh. Bãi đậu xe trước đây vừa đậu vào là có cái càng chắn lại, phải trả tiền giữ xe mới hạ càng xuống cho xe ra, giờ thì tiết kiệm điện người ta cũng cho máy nghỉ, chỉ để bên cạnh cái thùng giấy để người gửi xe tự giác bỏ tiền vào.

Sống ở Nhật bao nhiêu năm mình chưa bao giờ thấy được trọn vẹn ánh trăng, vì trăng đã bị những ánh đèn lấn át ánh sáng, còn giờ đây thấy trăng ở xứ này mà như “trăng của quê mình “ vào những ngày cúp điện trải chiếu nằm ở ngoài sân để ngắm trăng, nhờ cúp điện, mình thấy bớt cái cảm giác lạc lõng ở xứ người. Ở đâu trên trái đất này mọi người cũng cùng chung một bầu trời một trái đất, vậy thì phân chia biên giới phân chia lãnh thổ để làm gì nhỉ.

“Nhân chi sơ tánh bổn thiện". Vì không kêu gọi đó thôi, mọi người ai cũng có một tấm lòng, vấn đề là đánh thức người ta dậy và hành động với tấm lòng đó chứ đừng để ngủ quên chỉ dừng lại trong suy nghĩ…

Người Nhật quen sống tiện nghi vậy mà bây giờ không ai phàn nàn với sự bất tiện của sự tiết kiệm điện, vì họ biết được rõ sự cố gắng của họ sẽ đem đến cho người khác chút gì đó…

Hôm nay mình đã leo bộ đến tầng thứ mười của tòa nhà vì có điện mà người ta lại ngắt điện không cho sử dụng thang máy, leo mệt quá mình định mở miệng càu nhàu nhưng nhìn sang thấy bà bầu và ông già bên cạnh đang ráng leo bộ, mình lại im.. Người ta thế mà cũng “cố” thì mình cũng phải “gắng”. Chứ biết sao …

Có người đồn rằng điện sẽ thiếu cả năm nữa, sắp đến mùa hè không có máy lạnh không có thang máy không biết làm sao đây… Mà thôi đó là chuyện của mùa Hè, biết đâu đến đó mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Gạo và xăng dễ mua hơn trước nhưng nước suối đóng chai lại khan hiếm, lượng phóng xạ tuy không nhiều nhưng để đề phòng người ta tìm uống nước suối nhiều hơn trước. Đến các siêu thị quầy nước suối trống trơn, hoặc chỉ bán một người được 2 chai nhỏ, một số nhà máy liên quan đến nước uống đã đóng cửa vì không có nước sạch để sản xuất. Cái gì chứ không có nước sạch thật là vất vả, nhưng mà nghĩ cho cùng nếu cẩn thận được việc nước uống thì nước rửa rau, nước rửa chén, nước nấu ăn, nước để tắm chẳng lẽ dùng nước suối c , đã nhiễm thì nó vào bằng mọi cách chứ đâu phải chỉ từ nước uống. Tự nhủ thầm thôi thì nhắm mắt uống đại cho xong, biết đâu “dĩ độc trị độc” lại chữa được bệnh gì đó vốn có trong cơ thể mà mình chưa biết.

Gần đây đã bắt đầu bớt những trận động đất nhẹ, bầu trời trong hơn tươi sáng hơn. Tuy chưa hòan chỉnh, đường xá lên các tỉnh phía Bắc bắt đầu thông để mang hàng hóa và những người tình nguyện viên đến chỗ của những người bị nạn. Các khẩu phần thực phẩm và thuốc men, vật dụng cá nhân tăng lên hơn trước nhưng người già và trẻ em bệnh nhiều hơn. Thì lạnh đến thế làm sao mà chịu nổi…

Tại các tỉnh phía Bắc những nơi trực tiếp bị thiệt hại thiên tai người ta đã bắt tay vào việc tái kiến thiết, còn ngổn ngang đau lòng lắm nhưng họ đã buộc chặt lại cái khăn trên đầu và nói: Hãy cho chúng tôi thời gian, chúng tôi sẽ làm lại “. Đa phần dân chúng các vùng ven biển sống bằng ngư nghiệp, giờ đây biển thì loang dầu, nước thì nhiễm phóng xạ, họ ưu sầu nói : “Không biết chúng tôi sẽ làm gì đây nữa , mất cái nhà có thể xây lại nhưng mất cái thuyền mất, cái nghề chẳng biết phải làm sao“, nghe mà xót xa chi lạ.

Tivi chiếu một gia đình thật xui xẻo từ nơi xa họ mới dọn đến thành phố Iwaki để lập nghiệp, trước ngày sóng thần đổ vào 2 ngày họ vừa mới khai trương tiệm ăn mới. Sóng và động đất đã phá tan tất cả, người chủ miệng cười nói rằng sẽ làm lại mà nước mắt lại chảy dài. Có nên tin không vào số phận …!!!

Bây giờ nối lại được thông tin, nên ở đâu trên tivi trên radio va trên mạng đều nghe các lời nhắn tìm thân nhân, cha mẹ vợ chồng con cái tìm nhau táo tác: “Tôi là …đang ở khu tập trung …muốn liên lạc với ….Nhà cửa sập hết cả rồi … mất hết cả rồi … nhưng sức khỏe vẫn tốt, đừng lo lắng cho tôi“. Hầu như đó là mẩu tin nhắn chung, họ sợ người thân lo lắng cho họ hơn là bản thân đang gánh chịu bất hạnh …Những người may mắn thì được hội ngộ, còn nếu không may mắn thì vẫn cứ mãi hoài tìm kiếm.

Đêm qua mình mất ngủ với hình ảnh bà già người ta phỏng vấn trên tivi, bà ấy nói trong tiếng khóc: “Tôi nhớ vào lúc đó tôi đã cầm tay ông ấy, cầm chặt vậy nè - bà ấy siết hai bàn tay lại với nhau để diễn tả - Vậy mà khi tôi tỉnh lại chỉ còn mình tôi, ông ấy đã đi đâu mất rồi, bà chỉ ra biển khơi và nấc lên…có phải ông ấy ở trong đó không?”.

Ôi biển !, biển hiền lành biển đẹp là thế, tại sao lại có khi giận dữ để phải làm bao nhiêu người đau khổ? Biển có nghe bà già nhắn nhủ đó không, nếu biển còn đang giữ ông già biển hãy trả lại ông ấy cho bà ta nhé, trời còn lạnh lắm bà già cứ mãi đi tìm ông già như thế thì tội tình lắm biển ơi!!!

Japan, 29 Mar 2011

Tong Kim Giao

* Viết vừa xong thì cũng vừa lúc có trận động đất nhẹ. Theo thống kê vào chiều ngày 29 tháng 3, số người chết trong trận động đất và sóng thần vừa qua là: 11168 người. Số người mất tích là : 16.407 người

Tôi yêu con nguời và đất nước Nhật Bản

Cảm ơn Giao đã cho chúng tôi biết được nhiều hơn về những gì đang diễn ra tại Nhật bản sau thảm họa. Tôi thấy yêu hơn đất nước và con người Nhật Bản. Tôi đã có 1 bài học lớn từ những người dân Nhật Bản sau thảm họa này, bài học mà không sách vở nào có thể truyền tải được. Hi vọng mỗi người dân Việt Nam cũng cảm nhận được điều đó và sống tốt đẹp hơn.

Cảm phục người Nhật!

Đọc bài viết của bạn Giao mà tôi ứa nước mắt. Đúng là không gì đáng sợ bằng "Trời hại". Tôi vốn rất nể người Nhật vì sự thông minh, ý chí quật cường và nếp sống của họ. Tôi làm Lễ tân ở Khách sạn và tiếp xúc với nhiều loại khách nhưng không có khách nào làm tôi nể trọng như khách Nhật. Họ nghiêm nghị, điềm đạm và rất có tư cách.... "Nhìn người mà ngẫm lại mình!".

Cầu chúc cho nước Nhật với ý chí, nghị lực của mình sẽ sớm khôi phục lại những gì đã mất.

( Phan My Tran )

That cam dong va kham phuc!

Rat cam on tac gia bai viet da cho chung ta thay tinh than cong dong cua nguoi Nhat.tu ngay 11/3 den nay toi van luon doi theo tung tinh hinh cua cac ban.Hay co gang len ban nhe!Toi tin cac ban se đungay mot cach manh me trong thoi gian gan day nhat!

I'm crying

Tôi tin rằng không phải riêng tôi, tất cả đều cảm thấy đau lòng cho những thiên tai vừa qua. Mất mát là thế nhưng tôi chắc rằng JP sẽ nhanh chóng khôi phục với tinh thần đoàn kết đáng tự hào đó. Luôn nhớ rằng "You're not alone"

Không còn lời nào hơn !!!

Xúc động quá !!! Hãy gắng lên nước Nhật. Tôi biết các bạn làm được !! Cảm ơn tác giả đã có 1 bài viết thật sâu sắc...

Xot xa qua nuoc Nhat oi

Cám ơn Chị Giao rất nhiều, ở VN theo dõi tin tức thường xuyên nhưng không xúc tích, cô động và hiểu rõ về cuộc sống của người dân Nhật như Chị kể. Đang đọc email Chị mà lòng cứ xao xuyến thương xót quá Nhật ơi....
Chúng ta cùng tin tưởng và cầu cho nước Nhật sớm hồi sinh..
Chúc Chị Giao và các bạn nước Nhật sức khỏe.
Cường.

Những cảm xúc chân thành và chạm trái tim

Cảm ơn Anh Giao đã viết những tâm sự thật chân thành, sâu lắng, giàu cảm xúc và chạm đến trái tim của nhiều người chúng ta. Nhân dân Việt Nam có mối quan hệ tốt với nhân dân Nhật Bản và sau sự kiện đau thương vừa qua của người dân Nhật Bản, tôi đã học được nhiều điều từ họ-những người dân Nhật Bản, và mong rằng nhiều, thật nhiều nữa người dân Việt Nam sẽ học được những điều tốt từ người dân Nhật Bản để nước Việt Nam ta cũng sẽ trở thành một cường quốc như Nhật Bản.

Thật là cảm động

Đọc bài viết này thật là cảm động.
ước mong sao trên trái đất này không bao giờ còn động đất, sóng thần hay chiến tranh nữa nhé.
Cầu chúc cho người Nhật sẽ luôn kiên cường, khỏe mạnh. Đất nước mặt trời mọc sẽ lại bừng sáng khi bình minh lên thôi.

Thật đáng ngưỡng mộ và khâm phục

Đọc bài viết trên, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và khâm phục người Nhật. Tinh thần của người Nhật thật đáng để cả thế giới phải khâm phục, ngưỡng mộ và nghiêng mình. Người ta vừa trải qua những cú sốc kinh hoàng như vậy mà vẫn giữ vững niềm tin, không ngừng tiếp tục cố gắng và vươn lên. Một sức mạnh âm thầm mà dữ dội, quyết liệt. Thật đáng khâm phục! Những người như chúng ta, không phải trải qua những biến động kinh hoàng như vậy, nhưng chúng ta đã sống ra sao, đã làm được gì có ích, đã thực sự sống một cuộc sống có ý nghĩa chưa? Nhiều khi tôi không khỏi cảm thấy hổ thẹn vì điều đó. Hi vọng rằng, sẽ có một ngày, tôi được sang Nhật để tận mắt chứng kiến sức mạnh, nghị lực của người Nhật, lấy đó làm tấm gương, bài học cho mình

Nhật Bản thật tuyệt....!

Cam ơn bạn Giao! Mình rất xúc động khi đọc bài viết của bạn. Các bạn Nhật ơi! các bạn thật tuyệt, các bạn hãy cố lên. Các bạn khiến cho người Việt chúng tôi fải nhìn lại mình. Các bạn Việt ơi.các bạn hãy giành ít phút để suy nghĩ lại mình.các bạn hãy so sánh xem mình có bao nhiêu % so với tinh thần của các bạn Nhật

ở đâu cũng cần lắm một tấm lòng

Cảm ơn bạn về bài viết rất nhiều. Vô cùng xúc động và chân thực, tôi đã không thể kìm nước mắt. Thấy người mà là nghĩ đến ta. Ở nhà tôi, mỗi lần mất điện là bố chồng tôi lại than giời, nói rằng không đâu như đất nước Việt Nam mình, người ta khuyến khích dùng càng nhiều càng tốt còn mình thì cắt vô tội vạ. Đúng là mất điện thì bực mình và bức xúc, song ông lại không hiểu rằng điện khác những mặt hàng khác mà người ta khuyến khích dùng nhiều. Đó là nguồn năng lượng không chỉ để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân. Tôi ước chi ông biết lên mạng đọc và cảm nhận về bài viết này.

Kham phuc tinh than

Cảm ơn tác giả đã có một bài viết miêu tả rất chân thật, rất xúc động. Thực sự rất khâm phục ý chí và ý thức cộng đồng của người dân Nhật Bản. Mình tin rằng với tinh thần ấy họ sẽ sớm tái thiết nhanh chóng và to đẹp hơn. Ai cũng đau buồn nhưng họ đã đứng dậy không hề yếu ớt. Vừa thương vừa khâm phục. Chúc cho nhân dân Nhật Bản sớm đứng dậy và tiến lên phía trước

Xúc động quá !

Đọc xong câu "Đêm qua mình mất ngủ với hình ảnh bà già người ta phỏng vấn trên tivi, bà ấy nói trong tiếng khóc: “Tôi nhớ vào lúc đó tôi đã cầm tay ông ấy, cầm chặt vậy nè - bà ấy siết hai bàn tay lại với nhau để diễn tả - Vậy mà khi tôi tỉnh lại chỉ còn mình tôi, ông ấy đã đi đâu mất rồi, bà chỉ ra biển khơi và nấc lên…có phải ông ấy ở trong đó không?” . Nước mắt muốn chảy ra , cổ họng nghẹn ngào .

Ước gì...

Mỗi buổi sáng những ngày này tôi đều lên mạng dõi theo những bước đi của người dân xứ sở Anh Đafo. Tôi yêu thương họ, cảm phục, trân trọng và khâm phục họ. Các bạn Nhật ơi, chúng tôi luôn ở bên cạnh các bạn.Tôi ước gì có thể giúp đất nước Nhật, con người Nhật nhiều hơn. Thôi thì tôi hằng ngày cầu nguyện cho họ. Mong mọi người tuỳ theo đạo của mình hãy cầu nguyện cho họ. Hằng ngày lúc 7h30 tối tôi niệm Bồ Tát Quan Âm theo lời kêu gọi của Hòa Thượng Tịnh Không, chúng ta cùng hướng về nước Nhật, cùng cầu cho thế giới an lành nhé!

Xúc động

Đọc bài viết của bạn thật sự làm tôi xúc động. Tôi ước mình có thể đóng một ít sức lực của mình cho các bạn Nhật.

Dong cam

Mình quá xúc động. Mình luôn yêu các bạn Nhật.

Mong Nhật sớm phục hồi

Cảm ơn bạn Kim Giao, bài viết cảm động quá. Mình đã ở Nhật hơn 4 năm, đã được trải nghiệm sự quan tâm, chu đáo, chứng kiến sự chăm chỉ, cần cù, chịu thương chịu khó của người Nhật. Cầu mong sao nước Nhật sớm phục hồi. Mong sao người dân Nhật sẽ sớm xây dựng lại những khu vực chịu ảnh hưởng đẹp và hiện đại hơn trước kia.

Hãy nhường một tý tình thương, có người đang cần lấy điều này

bài viết thật cảm động,cái cách người dân NHẬT cư xử trước và sau thiên tai làm cho mỗi chúng ta phải nhìn lại mình,thật hổ thẹn khi nhìn thấy cảnh những người VN xúm đông súm đỏ vào chỉ trỏ bình luận một vụ tai nạn trên đường nhưng không ai đưa bệnh nhân đi cấp cứu,rồi sự lợi dụng đồng bào mình đang bị thiên tai lũ lụt để tát nước theo mưa nâng giá hàng hóa,ăn chặn tiền ủng hộ quyên góp.....người với người sống vì nhau một chút giúp đỡ nhau một chút thì nước ta bây giờ cũng đâu thua kém gì NHẬT đâu.cuối cùng xin chân thành cảm ơn tác giả bài viết

Thật đáng khâm phục

Thật đáng khâm phục | Đối với người Nhật tôi được biết qua phim ảnh của lịch sử chiến tranh thì người Nhật rất dũng cảm và kiên cường. Chỉ vài nâm sau cuộc chiến thế giới lần 2 kết thúc, không bao lâu người Nhật đã trở thành một nước có nền kinh tế đứng thứ 2 sau Mỹ. Và ngày nay mặc dù nước Nhật, người dân Nhật phải chịu cãnh bị thiên tai tàn phá khủng khiếp như vậy, tôi tin và thật sự tin vào ý chí và nghị lực của chính phủ và người dân Nhật nhất định vượt qua những khó khăn thách thức và sớm trở lại với cuộc sống ổn định và tôi tin người dân Nhật Bản nhất định chứng minh cho thế giới thấy rằng người dân Nhật Bản rất kiên cường trong một ngày không xa. Tôi thật sự kính phục và tin như vậy.

xuc dong qua

Cam on banda danh thuc trai 1 trong nhieu ngan trai tim cua minh

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao