Tôi hơn 30 tuổi, sống và làm việc ở Đắk Lắk, công việc và thu nhập ổn, mấy hôm nay tôi suy nghĩ hoài về tương lai.
Nhiều lúc tôi tưởng vượt qua được quá khứ, cố mở lòng, kết nối nhiều hơn, rồi bản thân lại quay về với sự cô đơn và trống rỗng.
Tôi 20 tuổi, học đại học ở Hà Nội. Tháng chín năm ngoái, tôi bị tai nạn giao thông và mất khả năng đi lại.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó vùng Tây Bắc, năm nay 23 tuổi. Tôi là người khuyết tật, bị giảm thính lực hơn 10 năm.
Tôi mở xưởng may gia công balô, túi xách gần 10 năm. Dịch bệnh nên từ tháng 6 công nhân xin nghỉ về quê, tôi cũng ngừng sản xuất vì chỉ bán được vài đơn.
Tôi 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, trong gia đình cơ bản, không giàu cũng không tới nỗi nghèo túng.
Ngày nào tôi cũng cầm hồ sơ ra khu công nghiệp mà vẫn chưa xin được ở công ty nào.
24 tiếng thì ngoài lúc ngủ, trí não tôi không làm việc, còn lại đằng sau bộ mặt tươi cười là một thế giới hoàn toàn khác, thế giới của sự bế tắc, hằn học, u tối, nóng giận.
Tôi học trung cấp kế toán và lên Hà Nội làm việc đã lâu. Mức lương cao nhất mà tôi từng hưởng là 5 triệu.
Sau tiếng nổ lớn, người thân chạy xuống nhà bếp thì phát hiện anh Lợi đã chết, thi thể không còn nguyên vẹn.
Trong lúc mệt mỏi tôi tựa vai anh rồi ôm hôn, anh có thêm vài hành động quá thân mật, tôi gặng hỏi anh còn yêu không, anh không trả lời và cứ thế. Khi tôi cương quyết thì được câu trả lời “Để suy nghĩ đã”.