Thứ bảy, 2/2/2002, 03:05 GMT+7

Mong mỏi (thơ Hoàng Cầm)

Em về chữ phận yên vì/ Chữ duyên anh xé chữ nghì em vương...

Em về chia hết trầu cau
Anh đi chia nửa câu đầu cho ai
Là câu thưa với đất trời
Nhờ ơn bác mẹ thành đôi từ ngày

Em về bác mẹ vui ngay
Anh đi làng xóm nhớ ngây dạ buồn

Em về trải rạ êm đường
Anh đi manh áo phố phường bụi pha
Em về én thức canh ba
Anh đi lưới nhện nhập nhoà theo đi

Em về chữ phận yên vì
Chữ duyên anh xé chữ nghì em vương
Ước sao dàu nát đoạn đường
Anh đi bão táp phải nhường heo may

Thoảng hơi sương lạnh má gầy
Duyên em quyết tái sinh ngày... còn không...