Nima Saeed Abid, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Sudan, ngày 25/4 cho biết một phe trong xung đột đã kiểm soát phòng thí nghiệm y tế trung tâm ở thủ đô Khartoum, đuổi toàn bộ kỹ thuật viên và "dùng nơi này như một căn cứ quân sự".
Abid không nêu cụ thể là bên nào, nhưng cảnh báo diễn biến trên tạo ra "nguy cơ sinh học khổng lồ" bởi phòng thí nghiệm có lưu trữ các chủng vi khuẩn, virus gây hàng loạt bệnh nguy hiểm, trong đó có bại liệt, sởi và tả, để phục vụ mục đích nghiên cứu.
Nguồn điện tại đây cũng bị cắt, đồng nghĩa "không thể bảo quản đúng cách các mẫu sinh học này", đại diện WHO nói. Ngoài ra, các bịch máu dự trữ, vốn đang cạn kiệt, được lưu trữ tại cơ sở cũng có nguy cơ bị hỏng.
Xung đột xảy ra giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự Lực lượng Phản ứng Nhanh (RSF) từ 15/4, biến nhiều khu dân cư thành chiến trường. Ít nhất 459 người đã thiệt mạng, hơn 4.000 người bị thương, nhiều bệnh viện bị phá hủy trong giao tranh.
Tình hình đã hạ nhiệt phần nào sau khi hai phe đồng ý ngừng bắn trong 72 giờ, từ 0h ngày 25/4 vì lý do nhân đạo. Thỏa thuận do Mỹ và Arab Saudi làm trung gian. Hàng loạt quốc gia đã sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân nước họ khỏi Sudan.
Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết tình trạng thiếu thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhiên liệu ở Sudan đang trở nên "cực kỳ nghiêm trọng", giá bán tăng vọt trong khi cơ quan này phải giảm quy mô hoạt động vì lý do an toàn.
Cơ quan về người tị nạn của Liên Hợp Quốc ước tính hàng trăm nghìn người dân Sudan có thể sẽ tháo chạy sang các nước láng giềng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 24/4 cảnh báo nguy cơ xảy ra "một thảm họa lớn khủng khiếp".
Sudan nằm ở khu vực đông bắc châu Phi, giáp với Biển Đỏ, có dân số gần 48 triệu người. Đây là vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên nằm giữa khu vực Hạ Sahara và Trung Đông, nhưng các cuộc xung đột liên miên khiến Sudan không thể phát triển về kinh tế.
Khi Nam Sudan tách khỏi Sudan để thành một quốc gia độc lập vào năm 2011, Sudan mất đi nguồn thu khổng lồ từ dầu mỏ vốn chiếm hơn 95% giá trị xuất khẩu của nước này. Cú sốc đó đã gây ra lạm phát phi mã, kết hợp với giá nhiên liệu tăng đã châm ngòi làn sóng biểu tình bạo lực năm 2013.
Khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng thúc đẩy quân đội Sudan hồi tháng 4/2019 đảo chính lật đổ tổng thống Omar al-Bashir, người nắm quyền lãnh đạo đất nước từ năm 1993 và từng nhiều lần bị phương Tây chỉ trích.
RSF, lực lượng bán quân sự được thành lập năm 2013 thuộc quyền quản lý của Cơ quan An ninh và Tình báo Quốc gia Sudan dưới thời tổng thống al-Bashir, đã ủng hộ quân đội trong cuộc đảo chính.
Tuy nhiên, cuộc đảo chính này vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ, buộc quân đội Sudan chấp nhận chia sẻ quyền lực với các lực lượng dân sự, thông qua mô hình Hội đồng Chủ quyền với thủ tướng tạm quyền là Abdalla Hamdok. Quân đội Sudan tiếp tục đảo chính phế truất Hamdok vào tháng 10/2021 và tướng Abdel-Fattah Burhan, tư lệnh quân đội, trở thành người quyền lực nhất nước, đứng đầu chính quyền quân sự.
Khi Burhan muốn sáp nhập RSF vào quân đội, chỉ huy lực lượng này là tướng Mohammed Hamdan Dagalo phản đối, dẫn đến mâu thuẫn gay gắt giữa hai người đàn ông quyền lực nhất Sudan. Mâu thuẫn bùng phát thành đụng độ vũ trang từ ngày 15/4, khi hai bên cáo buộc lẫn nhau nổ súng trước.
Như Tâm (Theo Reuters, AFP)