Chưa bàn về các vấn đề chiến thuật hay đấu pháp, có thể thấy trận Việt Nam và Thái Lan hôm qua được quyết định bởi những tình huống, mà ở đó, trọng tài đóng vai trò không nhỏ. Gây tranh cãi nhất là pha lao ra khỏi vùng cấm của thủ thành Chatchai Budprom để truy cản Nguyễn Văn Toàn. Trước đó, ở phút 20, trọng tài người Qatar cũng bỏ qua một lỗi có thể nhận thẻ đỏ của Quế Ngọc Hải khi sút bóng có chủ đích vào mặt Supachok Sarachat đang nằm sân. Vài giây trước nữa, lẽ ra trọng tài biên phải bắt lỗi đánh cùi chỏ của Bunmathan vào Quang Hải dù nó diễn ra ngay trước mắt ông... Những điều đó cho thấy, tổ trọng tài người Qatar không đủ chất lượng để điều hành một trận đấu được ví như "chung kết sớm" ở AFF Cup. Vì thế, những sai sót tiếp theo của họ là không thể tránh khỏi và không may, Việt Nam phải vào vai nạn nhân.
Không thắng được trọng tài, vận may cũng rời xa Việt Nam. Cú sút phạt tuyệt đẹp của Quang Hải phút 33 nếu không đưa bóng dội vào góc chữ A thì cục diện trận đấu sẽ khác nhiều. Khoảng cách lúc đó chỉ là hai bàn và Thái Lan cũng mới tung ra được hai cú sút về phía khung thành của Việt Nam. Nếu tỷ số là 1-2, sự hưng phấn sẽ giúp cho cầu thủ Việt Nam dễ chơi hơn, và cũng là một cơ hội để HLV Park kịp điều chỉnh lại đấu pháp.
Bởi thực ra, cách tiếp cận trận đấu của Việt Nam có vẻ như đã không đúng ngay từ đầu. Sự xuất hiện của Văn Toàn gây nhiều bất ngờ. Một cầu thủ vốn chỉ được tung vào sân ở những phút cuối các trận trước nhưng được sử dụng quá sớm đã bộc lộ ý đồ đánh phủ đầu. Đó là toan tính mới mẻ của HLV Park, nhưng dường như Mano Polking chỉ chờ có thế. Thái Lan đã chọn đúng cách chơi sở trường của Việt Nam: phòng thủ chủ động ở phần sân nhà và phản công bằng những đường chuyền nhanh có tính chuẩn xác cao. Do đó, ngay từ đầu trận, Việt Nam đã đá bằng sở đoản khiến trận đấu sớm tuột khỏi tầm kiểm soát, còn Văn Toàn phải rời sân ngay đầu hiệp hai nhường chỗ cho Nguyễn Tiến Linh. Lúc đó, đội tuyển đã bị dẫn trước hai bàn.
Pha cản bóng không chính xác của Hồng Duy là một sai sót cá nhân, và đã bẻ cong mọi diễn biến sau đó. Bởi, lợi dẫn ngay phút 14 giúp Thái Lan dễ dàng chơi thứ bóng đá mà họ đã chọn từ đầu. Nhưng sai sót của toàn bộ đội tuyển mới đáng nói. Việt Nam dâng hết nhân sự lên để thực hiện một quả phạt góc, nhưng lại chẳng chuẩn bị cho việc chống phản công. Khi không thành công ở tình huống phạt góc, các trung vệ cũng không nhanh chóng lùi về mà tiếp tục đứng bên trên để tham gia tình huống bóng kế tiếp. Việc một cầu thủ đá biên, nhỏ con nhưng phải dạt vào trung lộ để làm chốt chặn cuối cùng trước khung thành là điều lẽ ra không nên xảy ra. Cơ hội phản công đó của Thái Lan cũng có triển vọng thành bàn rất cao khi chỉ còn một mình Hồng Duy trước ba cầu thủ áo xanh đang dâng lên tự do.
Điều đó cũng cho thấy phần nào sự căng cứng trong quá trình chuẩn bị của HLV Park. Có lẽ vì tin rằng còn cơ hội ở lượt về, nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn mạo hiểm hơn ở lượt đi. Những áp lực từ việc phải thắng Thái Lan, cùng việc thiếu tự tin ở khâu tấn công ghi bàn, đã tác động ít nhiều đến quyết định của HLV Park cũng như ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của các học trò. Thái Lan chưa cần thay đổi tiết tấu về lối chơi, Việt Nam đã tự bắn vào chân mình. Để sau đó đoàn quân của Polking hoàn toàn thong dong với những gì mà họ đã chuẩn bị.
Thái Lan đã có một trận đấu hoàn hảo hơn, nếu không lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 để xem như khép lại mọi thứ kể cả khi còn trận lượt về. Có thể xem đấy là chút may mắn ít ỏi của Việt Nam, cho dù đã đánh đổi bằng chấn thương của Duy Mạnh. Cách biệt hai bàn không phải là quá lớn, cái chính là khoảng thời gian chỉ có hai ngày để chuẩn bị cho trận lượt về. Việt Nam đã lộ hết mọi điểm yếu lớn nhất trong một trận đấu mà lẽ ra điều quan trọng nhất là buộc Thái Lan phải tung hết sức, chứ không thể dễ dàng đến như vậy.
Song Việt