*Anh - Pháp: 2h Chủ Nhật 11/12, trên VnExpress.
Tôi rất nóng lòng chờ đợi trận tứ kết World Cup 2022 giữa Pháp và Anh, vì trong mắt tôi, đấy là hai tập thể sở hữu hai cầu thủ trẻ xuất sắc bậc nhất của giải đấu lần này: Kylian Mbappe và Jude Bellingham.
Bellingham luôn là ngôi sao trong tất cả những trận đấu từ đầu giải đấu tới giờ của tuyển Anh. Lúc thì cậu ấy tỏa sáng bằng bàn thắng, lúc thì cậu ấy tỏa sáng bằng những đường chuyền, và phải nói rằng tính thời điểm trong các pha di chuyển tấn công vùng cấm của Bellingham là hoàn hảo.
Bellingham đang đạt phong độ cao và hành trang cậu ấy mang đến Qatar 2022 chính là sự tự tin đúng mực trong màu áo Borussia Dortmund. Chúng ta đều có thể cảm nhận được rằng Bellingham nhìn thấy được tiềm năng trở thành một cầu thủ hàng top thế giới của bản thân, và rõ ràng là cậu ấy muốn chứng minh thực lực ở World Cup.
Tôi hy vọng truyền thông sẽ dịu dàng và cẩn trọng với Bellingham, bởi chúng ta đều không muốn phải chứng kiến một Dele Alli thứ hai. Vài năm trước, Dele Alli đã từng được kỳ vọng, được xem như một thủ lĩnh mới trong màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia, để rồi sa sút dần. Sự phát triển của Bellingham cần được bảo vệ, vì cậu ấy đang có một tương lai rực rỡ cùng tuyển Anh đang chờ đợi ở phía trước.
Mới tuổi 19, nhưng tinh thần, sự tập trung và quyết tâm của Bellingham quả thực không bình thường chút nào. Thời còn thi đấu, tôi hầu như chỉ nhìn thấy thứ bản lĩnh đó nơi những cầu thủ Nam Mỹ, Javier Mascherano là một ví dụ tiêu biểu. Còn hiện tại, tôi cũng nhìn thấy được điều tương tự ở Gavi của Tây Ban Nha. Cần có thêm nhiều cầu thủ Anh học tập Bellingham.
Hình ảnh tôi ấn tượng nhất từ trận đấu giữa Anh với Senegal là khoảnh khắc Bellingham đợi ăn mừng với Jordan Henderson, sau khi chính đường chuyền của cậu ấy trở thành pha kiến tạo trong bàn thắng mở tỷ số này. Đấy đơn giản là tuyệt đẹp!
Tư duy chơi bóng và những đường chuyền của Bellingham thật sự đáng kinh ngạc. Các bạn có thể trông thấy rõ điều đó từ cái cách cậu ấy mở ra bàn thắng thứ hai cho tuyển Anh trước Senegal. Bellingham cho thấy khát khao trong việc giành lấy bóng hai, rồi tiếp tục thể hiện sức mạnh trong lúc di chuyển với tốc độ cao khi một hậu vệ khác của đối thủ cố lao vào chơi xấu.
Nếu nhìn vào cả quy trình của pha phản công nhanh này, các bạn sẽ thấy Bellingham đã tận dụng Harry Kane như một tấm khiêng bảo vệ để kéo quả bóng về phía trước. Ban đầu, mọi thứ chưa thật sự rõ ràng, nhưng khi pha bóng tiếp diễn gần đến vạch giữa sân, Bellingham bắt đầu nhìn rõ hơn những gì ở trước mặt.
Một cầu thủ khi quyết định tung ra đường chuyền trong tình huống này, anh ta sẽ luôn quan sát để phát hiện đâu là khu vực mà quân số của đội mình áp đảo so với đối phương.
Bellingham đủ thông minh để nhận ra Phil Foden đang di chuyển về phía bên trái, còn Kane thì đang di chuyển từ trái sang phải. Có hai cầu thủ Senegal tìm cách áp sát từ phía bên phải Bellingham, và trong thời khắc đó, những cầu thủ khôn khéo sẽ đổi hướng cơ thể và tìm cách tung ra đường chuyền đến khu vực tập trung đông quân số của đội mình.
Có lẽ 50% cầu thủ ở tình huống này sẽ thực hiện một đường chuyền đơn giản dành cho Kane, nhưng chính đường chuyền dành cho Foden mới thật sự mở toang cánh cửa. Bellingham cố đưa quả bóng sang chân trái, vì cậu ấy biết rõ bên trái mới là nơi quân số tuyển Anh đang áp đảo. Kane thay đổi đường chạy vì pha di chuyển của Foden, từ đó mở ra hai phương án dành cho Bellingham.
Nếu Bellingham giữ bóng bên chân phải, cầu thủ phòng ngự cuối cùng của Senegal có thể bắt bài đường chuyền dành cho Kane. Nhưng bằng cách đẩy bóng sang chân trái, Bellingham buộc cầu thủ Senegal rơi vào trạng thái lưỡng lự, vì anh ta không thể bỏ qua cả Foden. Đó là một pha phòng ngự trong thế một-đấu-hai, hay đơn giản là không thể phòng ngự được.
Tôi từng chơi trung vệ khi còn khoác áo Barcelona và chúng tôi luôn ở thế cửa trên, kiểm soát bóng áp đảo. Nhưng nếu đối phương thực hiện các pha phản công nhanh và sở hữu một tiền vệ với khả năng chuyền bóng tốt bằng cả hai chân, tình huống sẽ khó kiểm soát hơn rất nhiều so với việc một tiền vệ chỉ biết chuyền bóng bằng chân thuận.
Ở cả pha phản công của tuyển Anh, chúng ta cần phải dành sự tán thưởng cho Bellingham lẫn các pha di chuyển xung quanh cậu ấy. Foden đã quyết định không chạy bó vào trong và Kane thì cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của hậu vệ. Kane dùng cái chân trái của mình để cho Foden thấy rằng mình sẽ nhận bóng. Kane biết rõ bản thân có thể tiếp tục chạy tăng tốc về phía trước mà không sợ việt vị, vì cậu ấy không đứng ngang với cầu thủ phòng ngự cuối cùng của Senegal.
Nếu nhìn vào cả quy trình của pha phản công nhanh này, các bạn sẽ thấy Bellingham đã tận dụng Harry Kane như một tấm khiêng bảo vệ để kéo quả bóng về phía trước. Ban đầu, mọi thứ chưa thật sự rõ ràng, nhưng khi pha bóng tiếp diễn gần đến vạch giữa sân, Bellingham bắt đầu nhìn rõ hơn những gì ở trước mặt.
Một cầu thủ khi quyết định tung ra đường chuyền trong tình huống này, anh ta sẽ luôn quan sát để phát hiện đâu là khu vực mà quân số của đội mình áp đảo so với đối phương.
Bellingham đủ thông minh để nhận ra Phil Foden đang di chuyển về phía bên trái, còn Kane thì đang di chuyển từ trái sang phải. Có hai cầu thủ Senegal tìm cách áp sát từ phía bên phải Bellingham, và trong thời khắc đó, những cầu thủ khôn khéo sẽ đổi hướng cơ thể và tìm cách tung ra đường chuyền đến khu vực tập trung đông quân số của đội mình.
Có lẽ 50% cầu thủ ở tình huống này sẽ thực hiện một đường chuyền đơn giản dành cho Kane, nhưng chính đường chuyền dành cho Foden mới thật sự mở toang cánh cửa. Bellingham cố đưa quả bóng sang chân trái, vì cậu ấy biết rõ bên trái mới là nơi quân số tuyển Anh đang áp đảo. Kane thay đổi đường chạy vì pha di chuyển của Foden, từ đó mở ra hai phương án dành cho Bellingham.
Nếu Bellingham giữ bóng bên chân phải, cầu thủ phòng ngự cuối cùng của Senegal có thể bắt bài đường chuyền dành cho Kane. Nhưng bằng cách đẩy bóng sang chân trái, Bellingham buộc cầu thủ Senegal rơi vào trạng thái lưỡng lự, vì anh ta không thể bỏ qua cả Foden. Đó là một pha phòng ngự trong thế một-đấu-hai, hay đơn giản là không thể phòng ngự được.
Tôi từng chơi trung vệ khi còn khoác áo Barcelona và chúng tôi luôn ở thế cửa trên, kiểm soát bóng áp đảo. Nhưng nếu đối phương thực hiện các pha phản công nhanh và sở hữu một tiền vệ với khả năng chuyền bóng tốt bằng cả hai chân, tình huống sẽ khó kiểm soát hơn rất nhiều so với việc một tiền vệ chỉ biết chuyền bóng bằng chân thuận.
Ở cả pha phản công của tuyển Anh, chúng ta cần phải dành sự tán thưởng cho Bellingham lẫn các pha di chuyển xung quanh cậu ấy. Foden đã quyết định không chạy bó vào trong và Kane thì cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của hậu vệ. Kane dùng cái chân trái của mình để cho Foden thấy rằng mình sẽ nhận bóng. Kane biết rõ bản thân có thể tiếp tục chạy tăng tốc về phía trước mà không sợ việt vị, vì cậu ấy không đứng ngang với cầu thủ phòng ngự cuối cùng của Senegal.
Foden với đúng một cú chạm mở ra khoảng trống và trao cho Kane cơ hội để kiểm soát, không chế quả bóng trước khi dứt điểm, thay vì thực hiện một đường chuyền sâu ra trước mặt Kane và bấy giờ Edouard Mendy sẽ có cơ hội băng ra cắt lấy.
Tôi có thể xem đi xem lại cả tình huống này nhiều lần mà không thấy chán, bởi đấy là ví dụ điển hình của một pha phản công hoàn hảo.
Bellingham không chỉ nguy hiểm khi có bóng trong chân. Cậu ấy còn hiểu được rằng di chuyển không bóng có khi còn quan trọng hơn là chạy với bóng. Khi bạn có bóng, mọi người đều tập trung sự chú ý về bạn, nhưng những pha di chuyển lẻn ra sau lưng hàng thủ đối phương, những pha chạy chỗ không biết mệt mỏi lại có thể đánh lạc hướng các hậu vệ và mở ra khoảng trống đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi.
Có quá nhiều người không hiểu tập thể Barcelona tôi từng khoác áo chơi bóng như thế nào. Họ chỉ luôn miệng nói về cái gọi là tiki-taka, nhưng đâu phải chỉ tiki-taka. Đó còn là những tình huống di chuyển theo chiều sâu, ra sau lưng đối thủ. Những pha di chuyển ấy mới ấn tượng, với tính thời điểm hoàn hảo và cho thấy tinh thần đồng đội. Di chuyển mở ra khoảng trống, đó mới là bóng đá.
Bàn thắng của Bellingham trước Iran cho thấy các bước chạy chỗ không bóng để mở ra khoảng trống của cậu ấy.
Ngay đầu tình huống đó, Bellingham đã thực hiện một pha di chuyển với độ sát thương cao. Các bạn có thể nhìn thấy khoảng trống, khi hàng thủ Iran đã dừng lại và đường chạy của Bellingham rất thông minh. Nếu bóng được chuyền đâm sâu ra sau lưng hàng thủ Iran, cậu ấy sẽ không hề ở vị trí việt vị.
Nhưng Bellingham không dừng lại ở đó. Cậu ấy lại tiếp tục lùi về. Harry Maguire có thể thực hiện một đường chuyền xuyên tuyến thẳng tới vị trí của Mason Mount, bấy giờ tuyển Anh sẽ có 3 cầu thủ đối đầu với 2 hậu vệ Iran.
Bóng được chuyền sang cánh trái và hàng thủ Iran lúc này mất đi sự liên lạc cần thiết, nhưng chính Bellingham đã tự đặt bản thân mình vào một vị trí thích hợp ở đúng thời điểm. Ngay cả khi quả tạt đi tầm thấp, hậu vệ Iran cũng sẽ gặp vấn đề.
Bàn thắng ấy khiến tôi nhớ về những Gerrard, Lampard hay Scholes; có lẽ là Scholes thì đúng hơn – đó đều là những cầu thủ lớn biết đánh hơi cơ hội ăn bàn, nhìn thấy những khoảng trống giữa hàng thủ đối phương và xâm nhập vào đánh chiếm. Lo chú ý đến các tiền đạo đã đành, các hậu vệ đối phương giờ còn phải bận tâm đến những mẫu cầu thủ như vậy nữa. Họ sẽ phải chú tâm đến Bellingham, vì những bước di chuyển tấn công vùng cấm từ tuyến hai của cậu ấy hết sức khôn ngoan.
Trong quá khứ, chúng ta từng nhìn thấy tuyển Anh có những tiền vệ sút xa như Lampard hay Gerrard. Giờ, chúng ta được thấy những cầu thủ như Bellingham với sự khác biệt ở đặc tính thể trạng và ở khía cạnh kỹ thuật, chúng tiệm cận với những cầu thủ số má ở những nền bóng đá lớn khác. Bellingham là cầu thủ có tầm nhìn và thông minh. Không dễ gì có được nhãn quan như vậy trong một thế trận có tốc độ cao.
Khi tôi quan sát cách cậu ấy di chuyển để mở ra khoảng trống cho các đồng đội, hay khi cậu ấy có bóng trong chân, Bellingham trông không giống một cầu thủ mới chỉ 19 tuổi chút nào. Cậu ấy cứ như thể một cầu thủ đã chơi bóng đỉnh cao trong một thời gian dài vậy. Đến đây, chúng ta phải dành sự cảm ơn cho Birmingham và Dortmund vì đã có công phát triển cậu ấy. Dortmund thật sự quá giỏi trong việc đào tạo, phát triển những cầu thủ.
Pháp sẽ là một thử thách khó nhằn dành cho Anh. Họ là đội tuyển hàng đầu, là nhà đương kim vô địch World Cup và được tổ chức rất tốt. Rất khó để có thể phá vỡ cấu trúc 4-4-2 của tuyển Pháp. Họ sở hữu những cá nhân chất lượng và tập thể này thì lại quá mạnh. Họ đã sát cánh với nhau trong 6, 7 năm và có được sự ổn định, liền mạch xuyên suốt.
Mbappe đang có được phong độ cao, nhưng Bellingham cũng như vậy. Đó chắc chắn sẽ là một màn đối đầu đáng chờ đợi, vì đây đều là những mẫu cầu thủ có thể mở toang thế trận. Những pha chạy chỗ của Bellingham sẽ đặc biệt quan trọng, tuyển Anh cũng sẽ cần những tài năng đặc biệt khác của họ như Foden hay Bukayo Saka xuất hiện và tỏa sáng, đồng thời những cầu thủ giàu kinh nghiệm cần phải giữ vai trò dìu dắt.
Trận đấu này sẽ quyết định xem liệu tuyển Anh có quyền tin tưởng vào khả năng vô địch World Cup của họ hay không. Tôi thì muốn Bellingham tiến xa ở giải đấu này, vì tôi thật sự ấn tượng với cậu ấy. Bellingham rồi sẽ trở thành một trong những tiền vệ hay nhất thế giới và cậu ấy đang cho thấy được tài năng của mình rồi.
Bellingham sẽ còn bộc lộ nhiều thứ hơn nữa, tôi tin chắc 100% đấy!
Hoàng Thông (theo The Athletic)