Năm 2000, nhiều vụ cướp của, giết người và hãm hiếp bằng thủ đoạn tàn ác xảy ra ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.
Ngày 9/5/2000, một cặp nam nữ bị đâm thấu tim khi hẹn hò ở công viên vào buổi tối. Thi thể được người dân phát hiện vào sáng hôm sau. Ngày 10-11/5, hai cặp đôi khác bị hại bằng cách thức tương tự ở bờ sông và công viên.
Ba vụ án xảy ra trong ba đêm liên tiếp, sáu người bị sát hại, hai nạn nhân nữ bị cưỡng hiếp và cướp vài trăm nhân dân tệ. Cảnh sát Thẩm Dương thành lập tổ chuyên án, xác định cả ba vụ đều do một thủ phạm thực hiện, sau khi giám định ADN từ tinh dịch trên cơ thể nạn nhân.
Tuy nhiên, cảnh sát gặp nhiều khó khăn vì không có camera giám sát, thu được rất ít bằng chứng và không có nhân chứng nào.
Bốn tháng sau, Thẩm Dương lại xảy ra vụ án tương tự. Cặp đôi trung niên đâm thấu tim, cướp xe đạp khi đi dạo ở bờ sông. Theo kết quả xét nghiệm tinh dịch, hung thủ vẫn là kẻ gây án hồi tháng 5.
Cơ quan chức năng tỉnh Liêu Ninh coi đây là trọng án hàng đầu, tập trung lực lượng truy tìm nghi phạm. Động thái này dường như khiến hung thủ dè chừng, lẩn trốn sang thành phố khác.
Trong năm 2000, thành phố Khai Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, cũng xuất hiện nhiều án mạng kinh hoàng. Ngày 6/7/2000, hai mẹ con bị sát hại khi đang ngủ, người mẹ bị cưỡng hiếp. Ngày 24/7, một cặp vợ chồng và một thiếu nữ 18 tuổi bị kẻ đột nhập dùng cuốc chim đánh vào đầu tử vong giữa đêm, sau đó xâm hại thi thể cô gái.
Thành phố Thiết Lĩnh và những nơi khác cũng phát hiện trường hợp tương tự, tất cả đều do cùng một người thực hiện sau khi đối chiếu ADN.
Cảnh sát tin rằng hung thủ rất tàn bạo và lão luyện nên không thể bắt đầu phạm tội vào năm 2000. Xâu chuỗi hàng loạt vụ hiếp dâm, cướp tài sản, giết người xảy ra từ cuối 1998 đến 2000 có điểm tương đồng, nhà chức trách nhận định hung thủ đã gây ra ít nhất 20 vụ án ở nhiều nơi, sát hại hơn 10 người. Đây là một trong 10 đại án hàng đầu ở tỉnh Liêu Ninh.
Đến cuối 2001, kẻ sát nhân tái xuất với thủ đoạn tàn ác hơn. Manh mối quan trọng xuất hiện vào tháng 1/2003. Vợ chồng ông Lý ở Thẩm Dương bị tấn công bằng dao trong lúc ngủ. Hắn ở trong nhà suốt ba tiếng, lục lọi tài sản. Trước khi bỏ trốn, hắn cố bóp cổ ông Lý nhưng bị chống trả kịch liệt. Đúng lúc đó, em trai ông Lý qua nhà trả gậy phơi quần áo, hung thủ tưởng đó là vũ khí nên vội nhảy khỏi cửa sổ chạy trốn.
Sau khi được cứu sống, ông Lý mô tả kẻ sát nhân thấp bé, chỉ cao khoảng 1,6 m, da ngăm đen, lông mày rậm, mặt nhiều vết rỗ, để ria mép nhạt màu như vừa được cạo. Hắn nói giọng ở địa phương lân cận Thẩm Dương.
Dựa trên đó, chuyên gia hình sự Trung Quốc vẽ phác họa chân dung nghi phạm, gửi đến đồn cảnh sát toàn tỉnh, nhưng nửa năm trôi qua mà không có kết quả.
Ngày 1/7/2003, vụ án bất ngờ có bước ngoặt lớn. Tại nhà tù quận Đại Đông của Thẩm Dương, kẻ cướp xe máy họ Triệu muốn tố cáo để mong giảm án. Triệu khai rằng người trong bức chân dung rất giống Vương Cường, sinh năm 1975, đến từ Khai Nguyên và là đồng hương của Triệu.
Triệu kể Cường thường mang dao đi cướp vào ban đêm, từng khoe đã giết người. Khi Triệu ngỏ ý nhập bọn, Cường hướng dẫn anh ta cầm dao đến công viên hay bờ sông uy hiếp các đôi tình nhân. Tuy nhiên, khi cả hai chuẩn bị gây án, Cường bỗng hủy kế hoạch vì nói phát hiện cảnh sát mặc thường phục.
Chiều 14/7/2003, cảnh sát điều tra ra Cường đang về quê thăm mẹ ở thôn Yêu Bảo, Khai Nguyên nên phục kích bắt hắn trên đường.
Nghe tin Cường bị bắt vì tội giết người, dân làng Yêu Bảo đều thấy khó tin. Trong mắt họ, Cường ít tiếp xúc với hàng xóm nhưng trông thành thật, có thái độ ôn hòa với mọi người, luôn giúp mẹ làm việc đồng áng.
Ngày 15/7, xét nghiệm ADN xác nhận Cường chính là nghi phạm đang bị truy lùng.
Trong quá trình điều tra, thẩm vấn kéo dài một năm rưỡi, Cường thú nhận gây ra nhiều vụ án hiếp dâm, giết người và cướp tài sản nghiêm trọng ở tỉnh Liêu Ninh. Hắn khai rằng ban đầu thỉnh thoảng mới phạm tội, sau khi ly hôn, hắn càng căm ghét xã hội, thậm chí căm ghét tất cả phụ nữ nên điên cuồng gây án khắp nơi.
Thủ đoạn phạm tội được hắn tích lũy từ cuộc sống lang thang, ra vào trại cải tạo. Bố mẹ ly hôn khi Cường 8 tuổi. Cường sống với người bố nghiện cờ bạc, không ai quan tâm. Sau khi bố bị kết án 11 năm tù vì tội gây thương tích, Cường về sống với mẹ. Năm 14 tuổi, mẹ tái hôn, Cường bỏ nhà đến Thẩm Dương, lang thang xin ăn, đêm ngủ ở ga tàu, học nghề móc túi.
Tháng 6/1991, Cường bị cảnh sát bắt quả tang, đưa vào trại cải tạo lao động trong hai năm. Sau khi được thả, Cường tìm đồng bọn móc túi trước đó, rủ đi cướp để kiếm tiền nhanh hơn. Hắn mua một con dao, dẫn cả nhóm tìm kiếm mục tiêu trong các ngõ nhỏ vào buổi đêm. Vụ đầu tiên, chúng cướp được 20.000 nhân dân tệ.
Lo bị đồng bọn tố giác, Cường về quê lập nhóm tội phạm mới gồm năm người. Hắn bao nơi ăn chốn ở, phí sinh hoạt, đổi lại tất cả phải nghe lời hắn. Cả nhóm thường đến công viên vào tối muộn, tìm kiếm các đôi tình nhân, giả làm cảnh sát để tống tiền, sẵn sàng đâm nạn nhân nếu bị từ chối.
Vụ giết người đầu tiên xảy ra vào mùa hè năm 1994. Từ đó, nhóm Cường nhiều lần gây án ở Thẩm Dương, Thiết Lĩnh, Khai Nguyên, đôi khi chúng phạm tội vài đêm liên tiếp. Theo hồ sơ điều tra, từ 1995 đến đầu 1996, Cường sát hại năm người và làm bốn người bị thương.
Năm 1996, bạn gái Cường bị bắt và khai ra hắn. Cường chỉ thừa nhận giả làm cảnh sát để lừa tiền, cuối cùng bị kết án cải tạo lao động ba năm. Sau vụ này, hắn quyết hành động một mình.
Ngày 4/12/1998, Cường được trả tự do sớm nửa năm. Ngay tối đó, hắn ra bờ sông ở Thẩm Dương, dùng gậy gỗ đánh gục một cô gái đang đi dạo rồi cưỡng hiếp. Vài ngày sau, hắn tiếp tục gây án.
Mục tiêu tấn công chủ yếu là nữ. Trong năm đầu tiên sau khi rời trại cải tạo, Cường nhớ đã sát hại hơn 10 người, cưỡng hiếp 7-8 người. Hắn chuẩn bị trang phục gây án là bộ quần áo lao động, được cố tình làm bẩn, sờn rách, sau khi phạm tội thì cất giấu và thay đồ cao cấp hơn.
Từ vụ giết người đầu tiên, Cường biết bị cảnh sát truy lùng. Hắn nhiều lần chạm trán cảnh sát mặc thường phục giả vờ nhặt ve chai, cải trang thành phụ nữ, đóng giả cặp đôi, thậm chí vài lần suýt bị tóm. Có lần, Cường phát hiện hai cảnh sát mặc thường phục xuất hiện liên tục suốt ba buổi tối bên bờ sông đã lập tức đổi địa điểm khác.
Năm 2000, sau khi gây án vào khoảng 1h, Cường đụng độ xe cảnh sát tuần tra. Hắn vội vứt gậy sắt, dao, vờ đi chợ đầu mối bốc vác thuê. Cảnh sát khám xét Cường, thấy không có gì đáng ngờ nên cho đi.
Phạm tội thời gian dài, Cường trở thành kẻ "cuồng sát", có ý tưởng "đọ sức" với cảnh sát.
Tháng 7/2000, Cường lang thang quanh thị trấn ngoại ô ở Khai Nguyên, tìm cơ hội cướp của. Khi đến cạnh nhà một hộ nuôi gà, hắn dùng dao cắt rèm cửa sổ, đột nhập nhà, sát hại một cặp vợ chồng và một thiếu nữ đang ngủ. Sau đó, Cường ném hung khí ở hiện trường, không chạy trốn khỏi thành phố ngay vì muốn xem cảnh sát phá án thế nào. Hắn nói với giọng điệu đầy giễu cợt: "Kết quả là mấy năm nay cũng không có ai tìm ra tôi".
Khi mô tả quá trình phạm tội, mạch suy nghĩ của Cường rất rõ ràng, như thể đang nói về việc của người khác. Hắn nhớ mọi tội ác, giải thích thời gian và địa điểm chính xác, dù là vụ án từ cách đây 10 năm. Nhưng hắn nói không bao giờ nhìn, càng không bao giờ ghi nhớ dáng vẻ của nạn nhân.
Theo lời thú nhận, toàn bộ quá trình từ giết người, cướp của, hãm hiếp đến cuối cùng bỏ đi chỉ trong 20 phút. Sau mỗi lần gây án, Cường không vội vã bỏ chạy mà đi bộ như bình thường.
Trong phiên tòa xét xử ngày 23/3/2005, ngoại trừ hai vụ hiếp dâm, Cường thú nhận tất cả tội danh bị buộc tội.
Cường bị xác định đã gây 36 vụ án từ ngày 22/1/1995, sát hại 45 người, cưỡng hiếp 10 người. Lời thú nhận của Cường về các vụ cướp và giết người trước năm 1995 không thể xác minh.
Kết quả giám định tâm thần cho thấy dù Cường có biểu hiện tâm thần, nhưng vẫn có năng lực hành vi khi phạm tội nên phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Ngày 28/4/2005, Cường bị kết án tử hình, xử bắn ngày 17/11/2005.
Tuệ Anh (Theo Read01, Zhihu)