Taha Erdem và gia đình đang say ngủ khi trận động đất mạnh 7,8 độ tấn công thành phố Adiyaman vào sáng sớm 6/2. Taha thức giấc vì chấn động mạnh làm rung chuyển tòa nhà 4 tầng trong khu phố dành cho dân lao động.
Trong vòng 10 giây, tòa nhà sập xuống, đè lên Taha, mẹ, bố và em trai, em gái. Taha không nhìn thấy người thân, cậu mắc kẹt dưới đống bê tông sắt thép, khi các đợt dư chấn mạnh làm dịch chuyển mảnh vỡ, ép chặt không gian của cậu. Taha lấy điện thoại, quay video gửi lời vĩnh biệt, hy vọng người ta sẽ phát hiện sau khi cậu qua đời.
"Tôi nghĩ đây là video cuối cùng mình quay", cậu nói trong không gian chật hẹp, tay cầm điện thoại run rẩy khi tòa nhà rung chuyển.
Taha nói về thương tích, về những điều hối tiếc cũng như điều mình hy vọng sẽ làm nếu còn sống. Trong video, có thể nghe tiếng hét của những người mắc kẹt.
"Chúng tôi vẫn đang rung lắc. Các bạn của tôi ơi, cái chết đến vào lúc ta ít ngờ tới nhất", Taha nói trước khi đọc lời cầu nguyện của đạo Hồi bằng tiếng Arab.
"Tôi còn hối tiếc nhiều điều. Xin Thượng đế tha thứ mọi tội lỗi của con. Nếu còn sống sót ra khỏi đây hôm nay, còn rất nhiều điều tôi muốn làm. Chúng tôi vẫn đang rung lắc. Không phải tay tôi đang run mà là dư chấn đấy".
Cậu học sinh trung học 17 tuổi khi đó cho rằng cả gia đình đã chết và cậu sẽ sớm gặp lại họ. Nhưng Taha là một trong số những người đầu tiên được cứu. Cậu được hàng xóm kéo khỏi đống đổ nát sau hai giờ và đưa tới nhà dì.
10 tiếng sau động đất, bố mẹ và hai em của Taha cũng được người dân địa phương cứu. Họ đào bới thủ công, sử dụng bất kỳ dụng cụ nào tìm được.
Gia đình Taha đang sống trong lều dã chiến do chính quyền cung cấp cùng hàng trăm nghìn người sống sót, sau thảm họa ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria khiến hơn 46.000 người thiệt mạng.
"Đây là nhà tôi", Zeliha, 37 tuổi, mẹ của Taha, nói khi nhìn máy xúc đào bới tòa nhà, chất gạch đá lên xe tải.
"Bùm, bùm, bùm, tòa nhà sập từng tầng, đè lên chúng tôi", cô nhớ lại, cho hay liên tục hét tên con trai khi mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Hai đứa con nhỏ hơn của cô, con gái Semanur 13 tuổi và con trai Yigit Cinar 9 tuổi, đang ngủ trong phòng bố mẹ khi động đất xảy ra. Nhưng Taha không nghe thấy tiếng mẹ gọi qua lớp bê tông. Zeliha cũng không nghe thấy tiếng con trai khóc trong bóng tối. Cả hai đều tưởng người kia đã chết.
Chỉ đến khi gia đình đoàn tụ ở nhà em gái Zeliha, họ mới biết Taha còn sống. "Tôi như sống lại vào lúc ấy", Zeliha nói. "Tôi chẳng còn gì, nhưng vẫn còn các con".
Hồng Hạnh (Theo AP)