4-3-3 hay 3-5-2, đó là điều duy nhất các fan Hà Lan quan tâm. Trước ngày ra quân gặp Ukraine, một nhóm CĐV thuê hẳn một chiếc trực thăng bay trên bầu trời trung tâm huấn luyện quốc gia Hà Lan tại thị trấn Zeist để truyền đi thông điệp: "Chỉ 4-3-3 thôi nhé, Frank". Người Hà Lan không chấp nhận đội bóng từ bỏ 4-3-3 truyền thống để dùng 3-5-2, hoặc là 5-3-2 như HLV Frank de Boer đang làm. Họ coi đó là đi ngược truyền thống. Dẫu thắng liên tiếp hai trận đầu EURO 2021, báo chí Hà Lan vẫn đay nghiến chuyện này. Tờ Volkskrant mỉa mai trong bài tường thuật: "Thứ bóng đá kém cỏi vẫn mang về thắng lợi cho ĐTQG".
Lịch sử bóng đá Hà Lan gắn với cuộc cách mạng về tư duy chơi bóng của Rinus Michels. Rồi sau này, Johan Cruyff nâng tầm nó. Frank de Boer được sinh ra trong dòng chảy bóng đá này, kể cả trong giai đoạn làm học trò của một Louis van Gaal nổi loạn.
Các huyền thoại bóng đá Hà Lan đá tiền đạo biên, tiền đạo cắm, tiền vệ tấn công, cùng lắm là tiền vệ phòng ngự như Frank Rijkaard hoặc trung vệ như Ronald Koeman. Rất ít hậu vệ cánh Hà Lan được gọi là huyền thoại, kể cả nếu cho Giovanni van Bronckhorst vào danh sách này, thì đấy cũng là có chút ưu ái. Trong sơ đồ 4-3-3, vai trò của hậu vệ biên mờ nhạt hẳn trước tầm hoạt động của những cầu thủ tấn công cánh, hoặc ở khu vực trọng yếu nơi trung lộ.
Vậy mà qua hai trận Euro 2021 đã đấu, nghịch lý xảy ra: "sơ đồ quái thai 3-5-2" đã sinh ra một cơn lốc bí ẩn - "ngôi sao của Hà Lan tại giải đến lúc này" như Volkskrant bình luận. Anh là Denzel Dumfries. Sinh năm 1996, ở tuổi 25, độ tuổi mà đáng ra anh đã rất nổi tiếng rồi, với tài năng như thế, nhưng đến giờ Dumfries mới trình làng bóng đá đỉnh cao. Có thể bởi anh vẫn chơi trong nước cho PSV, và có sự nghiệp hơi muộn màng, vì đến 18 tuổi mới ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên, quyết tâm theo bóng đá nghiêm túc, còn trước đó chỉ là cầu thủ nghiệp dư.
Tin hay không thì tùy, nhưng cả năm bàn của Hà Lan đang có tại Euro 2021 đều in đậm dấu ấn của anh, một hậu vệ cánh tấn công (wingback). Trước Ukraine, ngoài cú đánh đầu ấn định tỷ số 3-2 là đường căng ngang bật ra cho đội trưởng Georginio Wijnaldum dứt điểm, và nỗ lực đi bóng tạo ra bàn thắng của Wout Weghorst. Trước Áo, anh làm nên quả phạt đền của Memphis Depay, sau đó, đích thân ghi một bàn nữa với cú đệm bóng cận thành.
Đội tuyển của truyền thống 4-3-3 không còn dựa vào một Arjen Robben bên cánh, một Marco van Basten chơi tiền đạo hay Ruud Gullit đá lùi như truyền thống, mà đang chạy với động cơ của hậu vệ biên Dumfries. Anh không có chất quái kiệt của một cầu thủ tấn công Hà Lan điển hình, nhưng bù lại bằng năng lượng, sự cần cù và thái độ trách nhiệm. Chạy, chạy, và chạy, anh có mặt ở gần như mọi điểm nóng trên sân. Số lần chạm bóng của anh bên phần sân Ukraine và Áo ngang bằng tiền đạo Depay. Mỗi khi mất bóng, dù thất thế, Dumfries cũng tranh cướp bằng được, và nếu ngã thì đứng dậy luôn, để tiếp tục... chạy.
Khi phóng viên của Volkskrant tìm về gia đình Dumfries, họ mới biết đấy không chỉ là phẩm chất bề nổi, mà đã thuộc về tính cách. "Nó luôn là người giàu năng lượng như thế đấy, từ nhỏ đến lớn", mẹ anh, bà Marleen Dumfries trả lời. HLV đội nghiệp dư BVV Barendrecht thì không bất ngờ với anh nữa, vì đã... bất ngờ quá nhiều trong quá khứ: Dumfries là người sẵn sàng dành thời gian tập thêm cho cái chân đau, dù khi ấy anh chỉ đá nghiệp dư. "Nó kỷ luật và cống hiến hết mình", bà Marleen kể. "Chúng tôi để nó tự do, không ép buộc, nhưng trong một thời gian dài, nó chọn rau và nước lọc làm cốt lõi của thực đơn. Có một lần thậm chí nó vẫn ra sân đá với những ngón chân đau".
Cách Dumfries đến với bóng đá chuyên nghiệp và đội tuyển Hà Lan minh chứng cho quyết tâm cháy bỏng. Là con của ông bố người Aruba - một hòn đảo tự trị vùng Caribe, Dumfries từng nhận lời chơi cho đội tuyển Aruba khi còn đá nghiệp dư. Nhưng sau đó, với việc được Sparta Rotterdam ký hợp đồng chuyên nghiệp, chính người dân đảo này khuyên anh lên tuyển Hà Lan, vì tiềm lực thể thao của Aruba không đủ với những cơ hội mà anh nhận được.
Người Aruba tự hào với đứa con cùng xứ xở, coi Dumfries là "cuốn sách giáo khoa của nỗ lực theo đuổi giấc mơ". Đấy là thứ nỗ lực giúp nhiều tuyển thủ đi vào lịch sử bóng đá Hà Lan. Các ngôi sao kiểu cũ của Hà Lan thường được biết đến với tài năng dị biệt cùng cá tính mạnh, nhưng lại rất ít tính cam kết, kiểu Robin van Persie, Robben, hay Gullit. Họ là những tài năng bóng đá phóng khoáng, không chấp nhận bó buộc. Nhưng lại cũng có những trường hợp lạ.
Dumfries gợi nhớ Clarence Seedorf, huyền thoại bóng đá Hà Lan gốc Suriname, một hình mẫu về sinh hoạt chuyên nghiệp và gìn giữ cơ thể. Thậm chí ngoài 40 tuổi, người ta nói Seedorf vẫn không động đến một giọt rượu nào, để có thân hình săn chắc với cơ bụng 6 múi và thể hình lý tưởng. Seedorf khó so với các đồng nghiệp cùng lứa về những kỹ năng dị biệt với bóng hoặc những đòn tủ kiểu những cú xoay lưng rồi qua người như Dennis Bergkamp, hay xử lý bóng ở tốc độ cao như Marc Overmars, nhưng riêng về khả năng giữ thăng bằng, duy trì thể trạng, anh không có đối thủ.
Dumfries cũng không phải một ngôi sao có thể khiến người Hà Lan cảm thấy được xoa dịu với thứ bóng đá truyền thống mà họ nghĩ đội tuyển phải bám riết lấy trong mọi trường hợp. Ngay trong đội hình này, vai trò của những Depay, De Ligt hay Wijnaldum vẫn được đánh giá cao hơn. Vị trí của Dumfries sẽ không tồn tại nếu Frank De Boer theo đuổi truyền thống 4-3-3. Người Hà Lan không hô hào mừng rỡ khi đội bóng chiến thắng với một ngôi sao như anh, mà vẫn gọi đấy là một "thứ bóng đá kém cỏi". Dumfries giống như một kẻ đi lạc trong dòng chảy.
Dumfries sẽ phải tiếp tục như vậy, và chắc chắn vẫn là cầu thủ như bao năm qua. Đôi khi cần gạt truyền thống sang một bên để nhận ra rằng Hà Lan đã vào vòng 1/8 bằng thứ bóng đá phi truyền thống. De Boer đã chấp nhận đánh cược để có một đội bóng cân bằng hơn với một wingback cánh phải hay nhất. Và rất có thể, những người chỉ trích 3-5-2 nhiều nhất lại là những người ngợi khen Dumfries nhiều nhất trong những ngày qua. Họ không nhận ra sự mâu thuẫn của bản thân.
Đỗ Hiếu